trong tay hắn như một ánh chớp tạo thành chiếc mống bạc chụp xuống đầu
nàng, khí thế xẻ núi bạt sơn. Chu Muội Nương chân đạp cửu cung thoát
khỏi vùng đao ảnh, tay xuất chiêu Cuồng phong lạc diệp như một trận gió
lớn thổi ngang, kiếm quang chớp ngời vụt mạnh vào người địch thủ. Trước
chiêu kiếm ác liệt đó, Hồ Bân không còn kiêng nể chuyện nam nữ nữa. Hắn
hét lớn một tiếng, tràn người sang bên, thanh đao quét thành một đường dài
nhắm thẳng vào thanh kiếm của Muội Nương. Thân thủ của hắn tuyệt
nhanh, thế đao mạnh như bài sơn đảo hải. Một tiếng keng chát chúa vang
lên, thanh kiếm trong tay Chu Muội Nương đã vuột khỏi tay nàng và lao
thẳng đến chỗ Lía đang núp. Cả cánh tay của Chu Muội Nương bị chấn
động, tê buốt, thân hình nàng loạng choạng dạt ngược về phía sau. Đúng
lúc ấy, hai thanh đao trong tay của Thi Chân phóng vút ra, một trước một
sau lao thẳng vào lưng nàng. Mọi người tại đấu trường, ngay cả Hồ Bân,
nhìn thấy cũng chỉ kịp la hoảng một tiếng. Tất cả đều tin rằng hai thanh đao
của Thi Chân sẽ cắm phập vào lưng Muội Nương không thể nào khác hơn
được.
Nhưng ngay lập tức, cùng với tiếng la của mọi người là một tiếng hét
lớn đến chói tai:
- Coi chừng!
Rồi có tiếng xé gió của thanh kiếm bay đi nhanh hơn tên bắn, lao về
hướng hai thanh đao. Choang! Dù khoảng cách khá xa nhưng một thanh
đao đã bị thanh kiếm bắn trúng, cả đao và kiếm văng ra xa. Trong khi đó,
thanh đao thứ hai của Thi Chân vẫn phóng vút tới. Chu Muội Nương khi
nghe tiếng la vội lách thân hình sang bên nhưng đã chậm một chút, thanh
đao thứ hai đã cắm phập vào hông nàng. Muội Nương rên lên một tiếng đau
đớn, lảo đảo người muốn té. Thi Chân ám toán thành công vừa dợm người
muốn xông tới kết liễu kẻ thù. Tức thì, một bóng người từ trong hàng cây
cao đã lướt nhanh đến, miệng hét lớn:
- Ngừng tay!