- Nói hay lắm! Cô nương cho rằng những tên quan lại của triều đình
hiện nay, những người mà cô nương nghĩ họ đang giúp nước đó so với bọn
ăn cướp như chúng ta, ai là người ăn cướp của dân lành nhiều hơn?
Muội Nương đanh nét mặt lại đáp:
- Tham quan cũng chỉ một thiểu số nào đó thôi, ngươi không thể vì
một vài tên tham quan mà vơ đũa cả nắm, qui tội cho triều đình.
- Thời buổi này mười người làm quan đã hết chín kẻ là bọn ô lại. Cô
nương mới từ trong cửa phú quí bước ra đời làm sao nhìn thấy hết những
điều tác tệ mà bọn tham quan đang hà hiếp bá tánh? Bọn ta trước cũng là
lão bá tánh lương thiện nhưng bị chúng áp bức đến cùng đường nên mới
làm ăn cướp thôi. Quan lại ăn cướp trắng trợn công khai lại được luật pháp
che chở, bọn ta chỉ là những kẻ cùng đường cướp cạn nuôi sống bản thân
qua ngày thì bị người đời như cô nương đây chửi bới. Sao mà hẹp hòi nông
cạn đến vậy.
Lía nghe Hồ Bân biện luận, trong lòng nảy sinh thiện cảm với hắn và
đám cướp Truông Mây này. Chu Muội Nương bĩu môi nói:
- Ngươi đừng dùng miệng lưỡi che lấp hành vi của mình. Ngươi cầm
đao múa gươm sao không giỏi chém đầu bọn tham quan ô lại kia đi, lại
dùng nó chèn cổ bá tánh để cướp giật?
Hồ Bân nghe câu hỏi sắc bén của cô gái mặt biến sắc, nhưng hắn
không ngần ngừ mà trả lời ngay:
- Cô nương bảo ta gặp tham quan thì chém, nếu ta chém chết hết bọn
chúng thì còn ai làm việc cho phủ Chúa này?
Muội Nương nghe Hồ Bân trả lời cũng sắc sảo thì đuối lý nên nổi
giận. Mặt nàng đỏ hồng lên trông càng đẹp hơn.