- Tư thế gì thì cháu cũng phải đấu với hắn một trận cho biết tài cao
thấp. Chỉ mới nghe thiên hạ đồn đoán mà đã sợ hãi bó tay thì còn gì là thân
nam tử nữa.
Thi Chân chen vào:
- Hồ Bân nói đúng đó. Chết sống gì cũng phải thử qua mới biết. Hắn
cũng chỉ có hai tay thôi mà, đâu phải ba đầu sáu tay gì đâu mà sợ.
Chú Nhẫn nói:
- Được, cứ chờ xem rồi sẽ tính.
Con ngựa phóng nhanh trên đường núi gập ghềnh khiến cho vết
thương của Muội Nương bị động mạnh gây nên sự đau nhức thấu xương.
Nàng tuy gan lì nhưng cũng không chịu đựng nổi sự đau đớn này nên cất
tiếng rên ư ử liên tục. Lía đặt nàng ngồi phía trước để lưng nàng tựa vào
người mình, chàng điều khiển cương ngựa bằng tay trái còn tay phải ép
chặt vào miệng vết thương ngăn không cho máu chảy ra. Thuốc kim
thương của chàng là do sư phụ đặc chế, tuy rất công hiệu nhưng vì ngồi
trên lưng ngựa đang phi với tốc độ nhanh nên máu nơi vết thương vẫn
không ngừng chảy. Nghe Muội Nương rên rỉ, Lía lo lắng hỏi:
- Cô nương còn chịu nổi không?
Muội Nương cắn răng đáp:
- Nổi. Mau đem tôi về nhà. Cha tôi có thuốc chữa thương rất hay.
- Nhà cô ở đâu?
- Trại ngựa Châu gia trang ở quan lộ gần huyện Phù Ly.
- Từ đây có đường núi nào về đó nhanh không?