trợ thủ của Diệp Sanh Ký đưa sang có một người rất sành về chất độc, hắn
liền thay đổi ý định, quyết giết luôn Vô Danh thiền sư để khỏi lo hậu hoạn
về sau. Do đó, trong bình trà Thiết Quan Âm lúc nãy hắn đã bỏ vào một
loại độc dược không mùi không vị, lại chậm phát tán. Loại độc dược này có
tên “Tam Nhật Đoạn Trường tán”, uống vào sau ba ngày thì độc sẽ bộc
phát, phá nát ruột gan dẫn đến tử vong, vô phương cứu chữa.
Phúc Loan nhìn Đại Chí hỏi:
- Ngươi có chắc là loại thuốc này hiệu nghiệm như đã nói không?
- Xin ngài ngoại tả an tâm. Hạ dân xin lấy tính mạng mình bảo đảm.
- Tốt! Vậy hãy làm cho gọn gàng. Việc xong ta sẽ cho ngươi thế chỗ
của Võ Trụ, rồi ráng mà coi sóc tốt mỏ vàng đó cho ta.
Đại Chí cười nịnh:
- Ngài ngoại tả cứ an mười cái tâm. Chuyện mỏ vàng, gia đình hạ
nhân đã có kinh nghiệm đến bốn năm đời nay rồi. Vài tháng nữa thôi, vàng
sẽ chảy đầy túi ngài ngoại tả cho mà coi. Hạ nhân xin cáo từ.
- Ừ, cứ lo cho tốt đi, ngươi không mất phần đâu. Nhưng mà mọi việc
phải kín đáo và thận trọng. Thôi đi đi!
Trần Đại Chí cúi đầu chào lần nữa rồi đi thụt lui ra gần cửa mới quay
người lại đi nhanh ra sau nhà. Hắn lên ngựa phi nước đại ra bến sông để
sang đò về thẳng Bồng Sơn.
***
Cuối tháng bảy năm đó, một cái tin chấn động khắp Đàng Trong được
mọi người xôn xao bàn tán không ngớt. Đó là hai vụ đại huyết án rùng rợn
xảy ra cùng một đêm trong cảnh mưa gió bão bùng, một ở núi Bích Khê,