- Quí hiền tế tinh thông cả cầm kỳ thi họa, là một nhân tài của đất
nước. Tôi rất ái mộ ông ta.
- Cũng là nhờ phước đức tổ tiên để lại nên mới chọn được người con
rể giỏi giang như thiền sư đã ngợi khen.
Buổi cơm chay xong, Phúc Loan cho người mang trà lên mời thiền sư.
Phúc Loan vì có bệnh nên dùng một chén thuốc riêng, ông nói:
- Tôi không uống trà được vì đang thời kỳ dùng thuốc. Mời thiền sư
dùng thử loại trà Thiết Quan Âm của Tàu này xem có thích hơn trà Thái
Nguyên của mình không?
Vô Danh thiền sư bưng tách trà uống từng hớp nhỏ xong gật gù khen:
- Ngon, rất ngon. Hương thơm thanh nhã, vị đậm đà. Đúng với cái tên
Thiết Quan Âm.
- Nếu thiền sư không chê, tôi xin kính một ít để thiền sư hàng ngày
dâng Phật.
Nói xong Phúc Loan rót thêm trà vào tách, quay qua dặn gia nhân vào
gói mấy hộp Thiết Quan Âm mang ra. Phúc Loan cung kính:
- Chút lòng hiếu kính dâng Phật, mong thiền sư nhận cho.
Vô Danh thiền sư mỉm cười:
- Đa tạ! Giờ xin cáo từ.
Phúc Loan lại nói:
- Tôi có con thiên lý mã ngày đi ngàn dặm muốn tặng thiền sư để làm
phương tiện trở về cho chóng, việc gì phải đi bộ cho nhọc sức?