- A Di Đà Phật. Mọi chúng sinh đều bình đẳng. Đã là kẻ tu hành sao
còn bắt ngựa phục vụ cho thân ta? Ý đẹp của ngài ngoại tả tôi xin tâm lãnh.
Phúc Loan chắp tay nói:
- Nhưng cũng phải để cho gia nhân dùng xe đưa ngài xuống bến
thuyền cho trọn tình chủ khách mới được.
Phúc Loan tiễn thiền sư ra trước sân, sai người dùng xe ngựa đưa thiền
sư xuống bến thuyền. Chờ cho xe đi khuất ông mới trở vào trong nhà.
Một người đàn ông từ phía sau bước lên cúi đầu cung kính nói:
- Mọi việc coi như thu xếp đã ổn rồi. Giờ hạ nhân phải trở về Bồng
Sơn gấp để chuẩn bị khởi sự.
Người đàn ông đó không ai khác ngoài Trần Đại Chí. Hắn ở tù ra, lấy
cớ phải tạ ơn quan Ngoại tả đã giúp đỡ nên khẩn cầu Hoàng Công Đức tiến
cử cho hắn gặp mặt Trương Phúc Loan. Được Phúc Loan nhận lời, hắn bèn
mang theo một ngàn lượng vàng dâng lên để tạ ơn. Phúc Loan thấy hắn có
tiền, lại khéo léo bợ đỡ nên tin dùng. Từ đó, hắn thường xuyên ghé thăm
ngài ngoại tả, thỉnh thoảng lại đề cập tới chuyện mỏ vàng Kim Sơn để kích
động lòng tham của Phúc Loan. Phúc Loan từ lâu cũng thèm cái mỏ vàng
đó lắm, ngặt nỗi Võ Trụ là người của Võ vương đặc trách bổ nhiệm nên
không tiện thay thế tay chân của mình vào. Đang suy tính để tìm cách gạt
tên Võ Trụ cứng đầu ra khỏi miếng mồi béo bở đó thì Trần Đại Chí lại hiến
kế lên. Hắn nói mọi chuyện cứ để hắn lo, chắc chắn Võ Trụ sẽ nhanh chóng
không còn là chướng ngại vật ngăn cản vàng chảy vào túi của quan ngoại tả
nữa. Phúc Loan nghe nói mùi tai bèn y kế.
Từ lâu Trần Đại Chí đã rất muốn giết Võ Trụ để Hoàng Kim Môn của
hắn có thể kiếm ăn trong vụ khai thác vàng này. Nhưng hắn sợ có Vô Danh
thiền sư ở kế bên làm hỏng việc nên bèn nhờ Trương Phúc Loan tìm cách
triệu thiền sư về Phú Xuân để ở nhà hắn tiện ra tay. Không ngờ, lực lượng