đời công hầu nên rất rộng lớn và tráng lệ. Trương Phúc Loan mời Vô Danh
thiền sư vào nhà thờ tổ của dòng họ, bày giấy, nghiên, nhiều loại bút lên
bàn xong nói:
- Cũng không dám phiền đến thiền sư nhiều, chỉ mong ngài phóng bút
viết cho một chữ “Trương” thật lớn để treo vào bức vách bên trên các linh
vị tổ tiên nhà chúng tôi là đủ.
Vô Danh thiền sư niệm một câu Phật hiệu rồi bước đến chọn cây bút
lớn nhất, chấm mực, khoa tay phóng bút. Nét bút sinh động, vừa có thần
vừa có uy. Trương Phúc Loan tuy không sành về nghệ thuật tự họa nhưng
cũng biết đây là một tuyệt bút trên đời hiếm thấy nên cảm ơn rối rít:
- Đa tạ thiền sư! Họ Trương nhà tôi thật có duyên phước lớn mới được
thiền sư ban cho bức tự họa này. Chúng tôi sẽ treo lên đây để cho con cháu
đời đời chiêm ngưỡng.
Vô Danh thiền sư chắp tay niệm Phật hiệu nói:
- Ngài ngoại tả không nên nói quá. Giờ bần tăng xin cáo từ.
Phúc Loan vội nói:
- Cũng đúng ngọ rồi, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn một bữa cơm chay gọi
là tỏ chút lòng thành kính. Mời thiền sư thọ trai, xong tôi cho người đưa
xuống thuyền sang sông cũng chưa muộn.
- Đã vậy bần đạo cũng không khách sáo.
Phúc Loan lịch sự ngồi cùng để tiếp đãi, ông nói:
- Đáng tiếc người con rể của tôi là Tôn Thất Dục hôm nay lại không
có mặt ở đây, nếu không để nó tiếp thiền sư thì hay biết mấy.