nạn. Có việc gì cần thiết chúng ta liên lạc với nhau nhé.
- Vâng!
Đại Bằng kiếu từ ra về. Đoàn Phong tiễn bạn về xong vào trong nói
với Tuyết Hoa:
- Nàng thấy nhận xét của Đại Bằng giống ta không? Con chúng ta mai
sau chắc chắn sẽ là tay hào kiệt trong đời, không như cha nó chạy ngược
chạy xuôi mà chẳng nên cơm cháo gì. Có một người vợ tuyệt vời như nàng
mà cũng không lo nổi một cuộc sống sung túc, thật chẳng ra gì!
Tuyết Hoa âu yếm nhìn con rồi quay sang chồng nói:
- Chàng là một anh hùng, chỉ vì sinh không đúng thời nên lận đận mà
thôi. Giờ đã có Phi nhi, chúng ta coi như không kể đến đời chúng ta, hãy
gom hết sức mà đào tạo cho tương lai của nó. Họ Đoàn và họ Lê mai sau
nhờ nó mà lưu danh thì chúng ta mãn nguyện rồi.
Đoàn Phong nắm tay vợ mỉm cười nói đùa:
- Hay nàng sinh thêm một thằng cu nữa đi, rồi cho nó mang họ Lê của
nàng thì ta mới an tâm.
- Ham quá! Lo cho thằng nhóc này trước đã.
Hai vợ chồng từ khi lưu lạc xứ người, nhờ chút bổng lộc của triều đình
cấp cho nên cuộc sống tương đối cũng dễ chịu. Nay họ có thêm đứa con
như ý, hạnh phúc càng tràn trề. Tuyết Hoa vốn là con gái của Thượng thư
Lê Anh Tuấn, người đã bị Trịnh Giang biếm chức, đày lên Lạng Sơn đến
phải uống thuốc độc tự vận.
***