đến Phú Xuân, Đại Bằng tìm gặp Đoàn Phong tại tư gia để báo cho chàng
biết mọi việc. Nghe xong, Đoàn Phong mừng rỡ nói:
- Như vậy cũng hay. Tuyết Hoa vừa sanh nở xong, tiểu đệ cũng cần có
chút thời gian ở nhà để chăm sóc cho hai mẹ con nàng.
Đại Bằng hân hoan:
- Vậy sao? Mẹ tròn con vuông chứ? Chị nhà sinh cháu trai hay gái?
- Cảm ơn anh, cả hai đều tốt. Nàng sinh cháu trai.
- Chúc mừng anh! Vậy là anh thoát được cái tội “vô hậu vi đại” rồi.
Chả bù với tôi, tôi mong hoài một mụn con mà không được. Có thể cho tôi
nhìn mặt cháu được không?
- Được chứ! Tôi còn đang muốn nhờ anh xem thử mai này tương lai
của cháu sẽ ra sao.
Tuyết Hoa vừa sanh xong chưa tròn tháng, nàng theo chân Đoàn
Phong ra phòng khách để chào Đại Bằng. Đoàn Phong bế đứa bé trên tay
nói:
- Đây là Tuyết Hoa, mẹ của cháu. Anh Trần Đại Bằng, người bạn mới
quen của anh. Còn đây là công tử nhà họ Đoàn và họ Lê của chúng tôi.
Tuyết Hoa dịu dàng nói:
- Muội xin ra mắt Bằng huynh.
Đại Bằng vội cúi chào đáp lễ:
- Xin chào chị! Chị chưa khỏe hẳn không cần phải đa lễ, là bạn bè cả
mà. Đâu, để tôi xem công tử nào.