Đoàn Phong trao thằng bé cho Đại Bằng. Quan sát một lúc, Đại Bằng
trao con lại cho Đoàn Phong rồi nghiêm giọng nói:
- Đứa bé này ngũ quan đoan chính, tú khí khắp người, là long là
phượng trong đời. Nếu gặp thời loạn tất nổi danh hào kiệt nhất phương, vẫy
vùng một cõi. Duy với cái nét mỹ nam tử quá đặc biệt này, chỉ e về sau sẽ
khốn đốn trong tình trường nhi nữ. Cháu tên gì?
Đoàn Phong trao con lại cho vợ, cả hai không giấu được nét vui mừng:
- Tên cháu là Đoàn Phi. Cảm ơn anh đã thương cháu mà nói như vậy.
Vợ chồng tôi sẽ cố gắng dạy dỗ nó nên người hữu dụng.
Tuyết Hoa chào Đại Bằng rồi bế con vào trong. Đại Bằng hỏi:
- Công việc ở chỗ Võ Trụ huynh thế nào rồi?
- Rất tốt! Võ Trụ huynh là người trung thực và liêm chính. Mỏ vàng
hứa hẹn một trữ lượng lớn, tình hình đang phát triển theo chiều hướng tốt
đẹp.
- Chúa Võ vừa đăng vương đã gặp được chuyện may mắn như thế, đó
là điềm lành cho đất nước.
- Mong mọi sự đều tốt lành. Việc ở Trần gia thì sao?
- Trần huynh cho rằng một khi đã lộ diện thì có lánh mặt cũng không
được, tránh được một lúc nhưng không tránh được cả đời. Việc gì phải đến
sẽ đến.
- Cũng đành vậy thôi. Giờ chỉ còn lưu tâm đến động tịnh của bọn Diệp
Sanh Ký.
- Tôi sẽ bắt đầu việc thành lập bang Hành Khất để có thêm người giúp
cho những bà con đói rách lang thang bỏ Đàng Ngoài chạy vào đây lánh