- Như thế có vui hơn không? Tỷ từ Phúc Kiến sang à? Xa nhỉ? Tỷ ở lại
đây luôn hay sẽ trở về Phúc Kiến?
- Lẽ ra đã trở về vào mùa gió nồm vừa qua nhưng công chúa muốn đợi
qua đêm Trung Thu này.
Hiền Nhi thắc mắc:
- Mùa gió nồm đi từ đây về Phúc Kiến mới là thuận gió chứ? Đợi sau
mùa Trung Thu mới đi có thể gặp bão to hay gió lớn. Nguy hiểm lắm.
Thu Hồng thở dài kéo Hiền Nhi đứng lên, cả hai bước ra đứng ở mũi
thuyền. Nàng nói thật khẽ vào tai Hiền Nhi:
- Biết vậy nhưng công chúa vẫn muốn đợi đến đêm trăng Trung Thu
với hi vọng gặp lại Trương công tử.
Hiền Nhi ngạc nhiên hỏi:
- Gặp lại anh hai à? Họ quen nhau từ mùa trăng trước phải không?
- Họ đánh nhau ở Hội An, cứu nhau ở Phan Rang rồi uống rượu với
nhau ở đây đúng vào đêm Trung Thu năm ngoái. Sau đó họ chia tay. Đúng
một năm rồi.
Hiền Nhi chợt nghe lòng mình chùng xuống. Một cảm giác thật lạ xâm
chiếm tâm hồn nàng. Cảm giác đó lạ lắm, nàng không thể nhận ra được là
gì, chỉ biết mùi vị của nó đăng đắng, nằng nặng và buồn buồn. Vô tình
nàng dõi mắt nhìn theo chiếc thuyền bên kia nói khẽ:
- Đó là chữ duyên phải không Hồng tỷ?
- Ừ, nhưng chỉ e là mối oan duyên.
Hiền Nhi tròn xoe đôi mắt: