- Mời Dung Dung!
- Trương huynh vẫn chưa trả lời.
Văn Hiến uống cạn chung rượu rồi thở dài nói:
- Tôi quả có mong như vậy.
Dung Dung nhìn Văn Hiến bằng ánh mắt trìu mến pha lẫn trách móc:
- Trương huynh thật không muốn gặp lại tôi ư?
Văn Hiến nhìn xuống li rượu, tránh ánh mắt đó của nàng.
- Tôi chỉ muốn giữ một kỷ niệm đẹp về Dung Dung.
- Kỷ niệm đẹp sao bằng thực tại đẹp?
- Thực tại thường rất phũ phàng. Trường hợp của chúng ta là như vậy.
- Trương huynh nói rõ hơn được không?
Văn Hiến hít vào một hơi dài rồi nhìn vào mắt Dung Dung chậm rãi
nói:
- Toàn gia của hai người bạn thân thiết với chúng tôi ở Quy Nhơn vừa
bị thảm sát. Có đến gần bốn mươi nhân mạng, già, trẻ, lớn bé, tất cả đều bị
vùi chôn dưới đống tro tàn.
Dung Dung tròn xoe mắt, kinh ngạc hỏi dồn:
- Thật ư? Vì sao vậy? Ai đã nhẫn tâm giết họ một cách tàn nhẫn như
thế? Chuyện xảy ra lúc nào? Vụ thảm sát ấy có liên quan gì đến chúng ta?
Văn Hiến uống cạn chung rượu, cố gắng đè nén mối thương tâm đang
trào dâng trong lòng. Chàng chậm rãi đáp: