- Có nghe Âu Dương Long nói qua.
- Diệp Sanh Ký đang muốn làm chủ toàn bộ khu Giản Phố này. Cục
diện hôm nay cũng giống như năm xưa vương gia đã thực hiện ở Phúc Kiến
vậy, nhưng có lẽ còn hơn thế một bậc. Cuộc so tài sắp tới chắc là sẽ có đổ
máu. Dung Dung tốt nhất nên về Phúc Kiến trước hôm đó. Một vị công
chúa thanh khiết như Dung Dung không nên để vướng mắc vào những cuộc
tranh đấu đầy máu tanh thế này.
Dung Dung tỏ vẻ cương quyết:
- Không! Tôi muốn biết những gì xảy ra quanh tôi!
- Dung Dung càng biết nhiều chỉ càng thêm khổ mà thôi.
- Nhưng sống mà mù mịt không biết chuyện gì xảy ra quanh mình lại
càng khổ hơn.
Văn Hiến im lặng. Chàng rót rượu rồi tự uống một mình một lúc ba,
bốn chung. Dung Dung nhìn chàng đăm đăm, chợt nàng buông tiếng thở
dài:
- Xin lỗi đã làm cho Trương huynh khó xử nhưng tình hình này tôi lại
càng không thể bỏ đi được.
- Vì sao?
Nàng không trả lời, chỉ chậm rãi nâng chung rượu lên uống cạn rồi với
tay lấy bình rượu trước mặt Văn Hiến định rót tiếp. Văn Hiến đưa tay giữ
bình rượu lại nhưng động tác của chàng chậm hơn một chút nên bàn tay
chàng đã chụp gọn bàn tay xinh xắn như ngọc của Dung Dung. Chàng giật
mình vội rút nhanh tay về, giọng lí nhí:
- Xin lỗi!