Sự va chạm chỉ trong chớp mắt nhưng cả hai đều nhận ra cái cảm giác
kỳ lạ chạy rần rần theo các mạch máu về tim. Họ im lặng nhìn nhau. Dưới
ánh trăng huyền ảo, bốn ánh mắt đã nói cho nhau nghe tất cả những chân
tình mà mình muốn dành cho người kia. Dù xua đuổi hay cương quyết ở lại
thì cũng đều vì một lý do duy nhất là họ thực sự lo lắng cho nhau. Cả hai
hiểu rất rõ tâm tình của nhau, nhưng càng hiểu rõ, lòng họ càng nặng trĩu.
Cuối cùng, Văn Hiến lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề đó.
- Con người dù cố gắng đến đâu cũng không chạy thoát khỏi bàn tay
của số mệnh. Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên rồi hậu quả ra sao cũng đành
gánh chịu vậy.
- Không có cách nào khác ư?
- Theo tôi biết thì không!
Dung Dung suy nghĩ một hồi, cuối cùng phải nhượng bộ:
- Thôi được, tôi sẽ trở về Phúc Kiến, nhưng phải sau trận so tài sắp tới
này.
Văn Hiến nhìn nàng với ánh mắt biết ơn:
- Đa tạ Dung Dung.
Vầng trăng đã chếch bóng về tây. Hai chiếc thuyền lại cặp sát vào
nhau ở ngã ba Sa Hà và Đồng Nai. Văn Hiến rót hai chung rượu nói:
- Ngày Dung Dung lên đường trở về Phúc Kiến tôi xin được rót chén
tiễn đưa.
Dung Dung uống xong chung rượu, giọng nàng nghe thật buồn:
- Bảo trọng!