cùng với tiếng mưa gió rào rào có hai bóng đen thân ảnh như hai con dơi từ
bên ngoài vượt bức tường cao bao bọc khu trang viện của Kim Cương Môn
rồi chia ra hai hướng lao vút lên mái nhà. Trang viện Kim Cương Môn rất
rộng lớn, chia làm nhiều gian. Ở cuối đại sảnh lớn có lẽ là võ đường nên
tiếng người tập luyện hò hét rất đông xen lẫn tiếng binh khí chạm nhau
chan chát. Dưới một mái nhà ở phía tây giáp khu vườn hoa có ánh sáng tỏa
ra bên ngoài nên bóng đen thứ nhất vội phóng người về phía đó rồi dùng
thế Đảo quyển châu liêm móc ngược chân lên mái nhà, thòng người xuống
nhìn vào bên trong. Bóng đen ấy giật mình nghĩ thầm: “Là chỗ ở của nàng
ư?”. Bên trong gian phòng bày biện như một phòng đọc sách hết sức trang
nhã, có cửa sổ nhìn ra vườn hoa. Dung Dung đang ngồi đối diện với một
người đàn ông mặc vương phục nơi bàn sách. Người đàn ông đó không ai
khác chính là Lý đại vương Lý Văn Quang. Chợt nghe Dung Dung nức nở:
- Cha giàu có đến mức độ này còn chưa đủ ư? Cha cần gì phải mở
rộng thế lực chiếm trọn các thương hiệu ở khu Giản Phố này nữa?
Lý đại vương nói:
- Con là con gái, con không hiểu hết những gì một người đàn ông
muốn đâu. Cha đã bảo con trở về Phúc Kiến sống an lành sung sướng mà
con không chịu nghe, lại cứ muốn lưu lại đây. Bây giờ con còn chất vấn cả
cha nữa à?
Dung Dung nhìn cha nàng bằng ánh mắt van lơn:
- Nhưng ham muốn gì cũng phải có giới hạn chứ? Cha đã thống trị gần
như cả thương cảng Hạ Môn, mọi người đều xem cha như một ông vua, cha
còn chưa vừa lòng ư?
- Con đừng quên rằng con là con cháu của Sấm Vương. Sấm Vương
Lý Tự Thành, con biết chưa? Cha muốn nối chí tổ tiên để trở thành một