- Con nín đi. Cha không bao giờ quên. Có điều việc của cha con không
nên xen vào. Tạm thời con hãy trở về Phúc Kiến, đừng làm cha vướng bận.
Dung Dung tựa đầu vào người ông, nàng nói trong tiếng nấc:
- Con sẽ về, nhưng phải đợi sau trận so tài sắp tới đã.
Nàng thốt ra điều này mà lòng đau như cắt. Cha nàng không muốn
vướng bận vì nàng mà Trương công tử của nàng cũng không muốn vì nàng
mà vướng bận. Cả hai người nàng rất mực thương yêu đều muốn nàng biến
đi để họ rảnh tay và an tâm mà đối đầu nhau. Sự đối đầu sinh tử, sự đối đầu
oan nghiệt mà chính nàng là người gánh chịu nhiều nhất. Lý Văn Quang
nhìn nàng hỏi:
- Cha nghe nói con quen với tên thư sinh trói gà không chặt thủ Hiến,
con đang lo cho hắn phải không?
Dung Dung ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên hỏi:
- Ai nói với cha việc này?
- Tạ Tứ.
Dung Dung nói giọng bực bội:
- Cha muốn con đừng xen vào việc của cha thì con cũng yêu cầu cha
đừng bao giờ nhắc tới tên khốn kiếp đó với con.
- Cha thấy hắn là nhân tài trong lớp trẻ, tương lai sẽ rất tốt. Tại sao con
lại ghét hắn đến thế?
Dung Dung bĩu môi:
- Nhân tài à? Hắn là một tên hèn hạ, nhỏ nhen. Không đáng mặt nam
nhi!