- Thôi được! Đó là việc của con, cha không dây vào nữa. Con nghỉ
ngơi đi. Nhớ là sau trận đấu dù có thế nào con cũng phải trở về Phúc Kiến
ngay. Giờ cha có việc cần làm.
Ông định quay người ra cửa thì Dung Dung hỏi:
- Cha! Cây Ỷ Thiên kiếm của cha đâu?
Lý Văn Quang ngạc nhiên hỏi lại:
- Sao con lại hỏi đến thanh kiếm đó làm gì?
- Cha trả lời con đi!
- Trong phòng cha. Còn gì nữa không?
Dung Dung nhìn thẳng vào mắt cha nhỏ nhẹ:
- Mấy tháng trước cha đã giao nó cho Lãnh Diện Truy Hồn phải
không?
Lý Văn Quang giật mình hỏi:
- Sao con biết Lãnh Diện Truy Hồn?
- Cha trả lời con đi!
Lý Văn Quang trừng mắt định lớn tiếng với nàng nhưng ông vội dằn
giọng xuống:
- Cha đã nói con đừng thắc mắc việc của cha mà.
Nói xong ông quay lưng bước ra cửa. Dung Dung bật khóc lớn:
- Cha sai thủ hạ giết mấy mươi mạng người vô tội ở Quy Nhơn để làm
gì?