ông vua có ngai vàng thật sự chứ không phải là một ông vua không ngai thế
này.
Dung Dung sửng sốt hỏi:
- Cha định chiếm cứ vùng Giản Phố làm của riêng ư?
Lý Văn Quang im lặng không nói gì. Im lặng tức là thừa nhận. Dung
Dung lo sợ nói tiếp:
- Dân Đại Việt không phải là những người cha có thể xem thường
được đâu. Con khuyên cha hãy dẹp bỏ ý định đó đi.
Lý Văn Quang bật cười cao ngạo pha lẫn khinh bỉ:
- Không thể xem thường! Ha ha... Con dựa vào cái gì mà nói như thế?
- Con dựa vào lịch sử. Cha xem, cả một nước Trung Hoa của người
Hán ta bao nhiêu lần xâm lăng họ nhưng rồi cuối cùng thì sao? Cũng đành
phải thảm bại rút về. Cha có bao nhiêu nhân tài, vật lực mà lại nghĩ đến
chuyện chiếm lấy đất đai của họ làm của riêng?
Lý Văn Quang nghe Dung Dung lý luận ông cảm thấy đuối lý nên nổi
giận nạt lớn:
- Con im đi! Từ nay đừng nói chuyện này với cha nữa. Thu xếp trở về
Phúc Kiến ngay đi!
Dung Dung bị cha lớn tiếng nạt nộ nên nàng bật khóc to:
- Con lo cho sự an nguy của cha, cha lại la con. Cha quên cha đã hứa
với mẹ con những gì hay sao?
Lý Văn Quang nghe nàng nhắc đến người vợ quá cố mà ông yêu
thương hết mực thì vội vàng đứng lên, bước đến dịu dàng vuốt tóc con gái: