- Vì sao?
- Không biết nữa. Tôi chỉ linh cảm như thế.
- Không đúng như thế đâu. Họ thật là đôi trai tài gái sắc. Mong đó sẽ
là mối lương duyên.
- Mong là vậy!
Hai chiếc thuyền giờ đã cách nhau một quãng xa. Ánh trăng lóng lánh
sóng nước trên sông Sa Hà tạo cho cảnh đêm thêm phần lung linh, huyền
ảo. Văn Hiến bước đến ngồi đối diện với Dung Dung. Dưới ánh trăng trông
nàng đẹp như một nàng tiên. Với khuôn mặt đượm chút u buồn, nàng rót
rượu ra hai chiếc chung mời:
- Mời Trương huynh! Mừng tái ngộ!
- Mời Dung Dung! Mừng tái ngộ!
- Hiền Nhi là em gái của Trương huynh à?
- Có thể nói như vậy. Hiền Nhi là đứa em gái lớn nhất trong số hai
mươi đứa trẻ mồ côi mà Hồng Liệt mang về chăm sóc.
Dung Dung nhìn Văn Hiến nở nụ cười thật đẹp:
- Đinh huynh và Trương huynh là những con người với những tấm
lòng vàng.
- Là Hồng Liệt hảo tâm. Tôi chỉ giúp bọn trẻ học hành thôi. Tôi cứ
ngỡ Dung Dung đã trở về Phúc Kiến rồi chứ.
- Trương huynh mong là như vậy phải không?
Chàng rót rượu ra chung: