Én Liệng Truông Mây - Hồi 22 - Phần 1
HỒI THỨ HAI MƯƠI HAI
Châu Doãn Thành tự vận trả nợ xưa
Lam Tiểu Muội cắt đầu tên dượng ghẻ
Lía phóng ngựa trở lại núi Bích Khê. Chàng định bụng sẽ ngủ lại nơi ngôi
mộ qua đêm nhưng sực nhớ bên cạnh am nhỏ của sư tổ có dòng suối nên
phóng ngựa lên núi, xuống suối để tắm rửa. Vầng trăng vằng vặc soi sáng
cả núi rừng tịch mịch, nước suối mát lạnh làm tiêu tan hết sự mệt mỏi trong
ngày. Chợt chàng nhìn thấy trên vách núi, bên dưới một hòn đá lớn có một
vệt sáng vuông như tấm gương. Lấy làm lạ, chàng tung người đến đó xem
thử. Thì ra là một viên đá cẩm thạch bóng nhẵn được gắn chặt vào vách
núi. Nhưng có điều lạ là lúc đến nơi, nếu chàng đứng trước viên đá thì nó
không còn phát sáng nữa nhưng khi chàng nhích người sang một bên thì nó
lại phát sáng. Chàng vội đưa mắt nhìn sang bên kia con suối, có một ô sáng
vuông nữa được gắn trên một phiến đá. Ô sáng đó phản chiếu ánh sáng của
mặt trăng lên viên đá cẩm thạch này. Chàng mỉm cười một mình và thầm
phục cho sự sắp xếp tỉ mỉ công phu của ai đó. Hẳn phải có điều bí ẩn gì
quan trọng lắm nên người ta mới bỏ công gắn đến hai viên đá cẩm thạch để
đón ánh trăng thế này. Chàng cúi xuống quan sát, thấy trên mặt đá có viết
mấy chữ “Dành cho kẻ hữu duyên” bằng nét bút tuyệt đẹp. Chàng đưa tay
gỡ phiến đá ra, phía trong là một khoảng trống nhỏ, đặt ngay ngắn ở giữa là
một chiếc hộp gỗ mun đen. Lía thầm nghĩ: “Đây là nơi tu trì của sư tổ, chắc
vật này là của người để lại, ta thử mở ra xem”. Chàng bèn vái tạ sư tổ, cầm
chiếc hộp đem về am đánh lửa lên để xem.
Trong hộp, ngoài một tập sách nhỏ còn có một mảnh giấy với những dòng
chữ: