Thi Chân nói:
- Ta với Hồ Bân sẽ đấu với ngươi.
Hồ Bân xua tay nói:
- Không cần. Đối với tay cao thủ như Lía, có thêm một người cũng chẳng
ích gì, tam nương cứ để cho tôi.
Rồi hắn quay sang hỏi cha Hồ:
- Chú nghĩ sao?
Cha Hồ gật đầu:
- Được, cháu cứ tiếp đãi anh bạn Lía này đi.
Lía vốn không phải là người tự phụ nhưng chàng vì muốn uy phục bọn
cướp này nên nói:
- Một mình ngươi, nếu trong vòng mười hiệp mà ta không thắng nổi thì coi
như ta đã bại. Muốn xử sao tùy ý.
Hồ Bân bật cười nói:
- Thật là ngông cuồng, tự phụ! Được, trong vòng mười chiêu mà ngươi hạ
được ta thì ta thật sự tâm phục khẩu phục, nguyện suốt đời theo hầu bên
ngựa.
- Quân tử nhất ngôn!
Nói xong chàng cởi chiếc nón rộng vành treo trên lưng ngựa, lấy thanh đao
cầm nơi tay rồi nhảy xuống đất. Con Bạch mã như biết ý, nó chậm rãi đi ra
xa. Hồ Bân rút đao khỏi vỏ, ngưng thần thủ thế chờ đợi. Cả đấu trường nín
thở chờ đợi. Lía đứng im lặng, bất động, tư thế bình thản nhưng khí thế
vững chãi như dãy Kim Sơn trước mặt, thậm chí còn không thèm rút đao
khỏi vỏ. Hồ Bân đối diện với ánh mắt như điện và khí thế như sơn của Lía
được một lúc thì bàn tay bỗng toát mồ hôi, lòng có chút rúng động. Cao thủ
đấu nhau hơn thua ở tinh thần, chưa xuất chiêu mà Hồ Bân đã thấy mình
thất thế rồi. Hắn quyết định chỉ đánh một chiêu, một chiêu tuyệt học mà sư
phụ hắn, một nhà sư vân du tứ hải đã truyền cho khi hắn còn nhỏ. Một
chiêu này nếu không hạ được địch thủ thì hắn sẽ chịu thua.
Hắn hét lớn một tiếng và xuất chiêu. Cả đao lẫn người lao vút vào đối
phương. Đao ảnh như chớp giật chụp xuống đầu của Lía. Lía như đọc được
suy nghĩ của Hồ Bân qua ánh mắt nên chàng đã nhanh chóng đưa ra quyết