định. Không ai kịp nhìn thấy chàng ra tay thế nào, chỉ nghe một tiếng chát
rất lớn vang lên và thanh đao trong tay Hồ Bân bắn vút lên không bay khỏi
đấu trường. Lía tra nhanh lưỡi đao vào vỏ, tư thế vẫn giữ nguyên như chưa
hề động thủ. Mọi người bấy giờ mới “a” lên một tiếng kinh hoàng. Hồ Bân
sắc mặt tái xanh, thoái lui mấy bước ôm quyền nói:
- Tuyệt đao! Không ngờ trên đời này lại có chiêu đao nhanh đến mức ấy.
Hồ Bân này nguyện suốt đời theo hầu bên ngựa.
Lía mỉm cười nói:
- Anh không cần theo hầu ta. Chỉ cần anh dùng thanh đao kia đánh đổ
cường quyền, cắt cổ tham quan, ác bá để cứu giúp dân lành là đủ.
Hồ Bân vái tạ:
- Hồ Bân xin nghe theo mệnh lệnh của chú Lía, dẫu chết không từ.
Lía gật đầu rồi hỏi lớn:
- Còn ai muốn so tài nữa không?
Cha Hồ chắp tay nói:
- Hắn là tay đao giỏi nhất Truông Mây, hắn đã bái phục thì bọn ta còn so tài
làm gì nữa. Truông Mây này xin giao lại cho anh hùng định đoạt.
Lía cũng chắp tay nói:
- Đa tạ! Chắc anh em ở đây cũng đã nghe chúng tôi ở Bá Bích thành hành
động ra sao rồi phải không?
Cha Hồ đáp:
- Tất nhiên là có nghe. Xin nói thêm.
Lía đem những điều đã nói với bọn cướp Bá Bích thành trước kia nói lại
cho mọi người ở đây nghe, sau đó hỏi:
- Từ nay chúng ta đem tài sức của mình ra giúp cho đồng bào nghèo khó.
Anh em có ý kiến gì hay hơn không?
Cha Hồ nói:
- Tất cả anh em chúng tôi xin nghe theo quyết định của anh hùng. Từ nay
xin anh hùng nhận địa vị thủ lĩnh Truông Mây để chỉ huy mọi việc.
Lía ôm quyền, ôn tồn nói:
- Hai chú là người gây dựng nên cơ sở này, xin giữ chức chỉ huy. Lía tôi sao
dám làm điều vô lễ.