- Trong bản chúng ta hiện đang có một số nô lệ, sao không đem họ ra thử
xem để cho mọi việc chắc chắn hơn?
Tù trưởng đồng ý. Ông nói với một dũng sĩ đứng gần đó:
- Ngươi đi dẫn một tên nô lệ đến đây.
- Dạ!
Hắn vội chạy đi ngay. Chừng uống cạn tách trà thì tên dũng sĩ đã dẫn một
người nô lệ đến. Già làng nói với tên nô lệ:
- Ta cần một ít máu của ngươi. Ngươi không phải sợ gì cả.
Tên nô lệ nét mặt tái mét nhưng không dám phản đối. Già làng bèn dùng
thanh thần kiếm cứa vào tay tên nô lệ cho máu chảy ra rồi để máu nhỏ lên
kiếm. Mọi người đều căng thẳng chăm chú nhìn vào thanh kiếm chờ xem
diễn biến. Sự mầu nhiệm của thanh thần kiếm huyền thoại đã trở thành hiện
thực. Máu tên nô lệ được thanh kiếm hấp thu vào và từ màu đỏ chuyển dần
sang màu đen. Đôi tay đang đỡ thanh kiếm của già làng cũng bắt đầu run
theo sự chuyển hóa màu sắc đó. Cuối cùng, ông ta quì xuống, nâng cao
thanh kiếm khỏi đầu, vừa sụp lạy vừa hô lớn:
- Thần linh vô thượng! Vua Hỏa vô thượng!
Tất cả những người trong bản có mặt vội cung kính làm theo già làng. Lía,
Trần Lâm và Thiên Tường cũng cúi lạy và hô theo họ. Lễ xong, già làng
cung kính trao trả thanh kiếm lại cho Lía:
- Chúc mừng các ông! Với thanh kiếm này xin các ông hãy theo lời của
thần linh mà giải phóng cho những người cùng khổ. Chúng tôi nguyện sẽ
đem hết sức mình trợ giúp.
Lía hai tay đẩy nhẹ thanh kiếm về phía tù trưởng H’Phon:
- Chúng tôi xin mừng vật xưa nay đã trở về với chủ cũ. Chúng tôi cũng
mong rằng với thanh kiếm này, các ông sẽ dẹp hết những bất công trong
đời để cứu những kẻ khốn cùng trong thiên hạ.
Trên gương mặt của những người Đá Vách ai nấy đều hiện rõ vẻ kinh ngạc
tột cùng. H’Phon nói:
- Các ông tặng thanh thần kiếm này cho chúng tôi ư? Làm sao có thể như
thế được? Đây là thần vật, chỉ người có tài đức mới có duyên phước giữ