- Ơ! Nhanh đến thế ư?
Trần Lâm mỉm cười gật đầu rồi đem bí quyết tập luyện bài kiếm và kiếm
chiêu hướng dẫn cho nàng. Hai canh giờ sau H’Linh đã thấu hiểu nguyên lý
của bài kiếm và kiếm chiêu. Trần Lâm dặn dò:
- Bài kiếm này chủ ở sự liên tục, không gián đoạn giữa các biến thức. Còn
chiêu kiếm thì bí quyết nằm ở chỗ ngưng thần, tụ ý. Khi thần và ý hòa làm
một thì kiếm cũng hoà với ý làm một. Thần ngưng vào mắt, ý thông truyền
xuống kiếm. Mắt vừa thấy địch thủ khởi động thì ý và kiếm đã đến nơi rồi.
H’Linh hãy nhớ lấy bí quyết rồi thong thả luyện tập sau. Huynh phải mất
một năm mới có thể xuất chiêu này như ý muốn của mình. H’Linh không
cần phải vội. Huynh tặng H’Linh thanh kiếm này, cứ giữ lấy để làm kỷ
niệm và phòng thân. Còn một điều nữa, H’Linh phải tuyệt đối giữ bí mật
việc huynh truyền thụ võ công cho H’Linh nhé.
- H’Linh sẽ tuyệt đối vâng lời của Lâm huynh. Thôi, chúng ta đi nếu không
sẽ lỡ mất. H’Linh đưa Lâm huynh đến nơi này đẹp lắm.
Cả hai cùng lên ngựa rồi đến một nơi, có lẽ là nơi cao nhất của Thạch Bích
Sơn, nàng nói:
- Lâm huynh hãy nhìn xem, đây là nơi mà H’Linh thích nhất.
Trần Lâm đưa mắt nhìn ra xa. Núi Thạch Bích thật hùng vĩ, thế núi chót
vót, vách đá cheo leo hiểm trở, rừng cây rậm rạp còn nguyên sinh, chưa có
bàn tay con người tàn phá. Dưới tia nắng, khói mây ngưng sắc tía, suối
hang như ngậm màu son, núi đá lung linh như ánh sao đêm. Xa xa dưới kia,
dòng nước thượng nguồn sông Trà Khúc lấp lánh ánh tà dương. Dọc theo
các triền núi và những vùng đất bằng là những thửa ruộng như những bậc
thang đi lên trời.
Trần Lâm bỗng cất cao giọng ngâm:
Non núi giăng giăng đổi cả trời
Một hòn Thạch Bích tiếng muôn đời
Đá xây đứng sững y như vách
Bóng xế soi về khắp mọi nơi.
H’Linh vỗ tay reo lên: