- Hay quá! Lâm huynh thật là người tài hoa. Vừa ngắm cảnh đã xuất khẩu
thành thơ rồi. H’Linh khâm phục lắm lắm.
Trần Lâm cười nói:
- Huynh làm gì có tài xuất khẩu thành thơ. Đó là bài thơ của danh sĩ
Nguyễn Cư Trinh hơn mười lăm năm trước đã làm ra khi đến Quảng Ngãi
giữ chức tuần phủ. Ông còn xếp Thạch Bích Sơn của H’Linh vào trong
Quảng Ngãi thập nhị danh thắng nữa đó.
- Bài thơ đó tên là gì? H’Linh muốn giữ nó để ngâm cho mẹ và bản làng
nghe. Chắc là họ thích lắm.
- Đó là bài “Thạch Bích tà dương”. H’Linh biết ngâm thơ à? Có thể ngâm
một bài cho huynh nghe được không?
- Được chứ.
Rồi nàng cất cao giọng ngâm. Trần Lâm vội rút ống sáo ra thổi theo.
Từ độ phong trần nhuốm cánh hoa
Bước chân xiêu dạt kiếp cầm ca
Trời Thanh xa quá vầng mây trắng
Mờ mịt phương nao chốn quê nhà.
Hoa biết còn trôi mấy bến sông
Biết còn ai nói tiếng thủy chung
Dòng Hương nếu cuốn thuyền lưu lạc
Xin dạt về nơi bóng cội tùng.
Giọng ngâm trong trẻo, tiếng sáo du dương hòa quyện vào nhau lồng lộng
vang xa khắp cả núi rừng. Khi bài thơ và tiếng sáo dứt, cả hai cùng vỗ tay
ca ngợi đối phương của mình:
- Thật là tuyệt!
Trần Lâm hỏi:
- Mẹ dạy cho H’Linh ngâm bài thơ này phải không? Bài thơ thật buồn và
ngậm ngùi đến nao lòng khiến người nghe phải xúc động can trường.
H’Linh nhẹ giọng xuống đáp:
- Dạ, mẹ H’Linh ngày xưa là cô bé hát rong, đã từng đi theo ông ngoại từ
Đàng Ngoài lang thang đến Phú Xuân ca hát kiếm sống.