- Chúng ta hết đường rồi. Đời làm tướng của ta hôm nay mới gặp được một
người mưu thâm trí viễn thế này. Ta thua mà vẫn khâm phục. Các ngươi
hãy ra hàng đi. Để mặc ta ở lại.
Võ Tiến và cả đám lính đều đồng thanh nói:
- Nếu Tướng quân chịu chết thì chúng tôi còn tiếc gì mạng sống. Chúng ta
cùng tử chiến với bọn chúng một phen.
Trương Độ lắc đầu nói:
- Vô ích thôi. Đây đã là tuyệt lộ, trên kia là rừng tên, còn ngoài kia là
những mãnh tướng mà ngay cả bản thân ta cũng chưa phải là đối thủ, dù có
chiến đấu cũng vô ích. Bọn ngươi hãy buông khí giới, đám hiệp sĩ Truông
Mây chắc chắn sẽ để cho các ngươi tự do, muốn đi muốn ở tùy ý. Hãy bảo
tồn mạng sống, đừng hi sinh vô ích. Ta thân làm tướng dưới một triều đình
rỗng nát nên đành bỏ mạng cho tròn danh tiết. Đi đi!
Trần Lâm lại nói lớn:
- Trương Độ, đây là khe núi Màn Lăng, một tử lộ. Các ngươi đừng nên
chống cự vô ích. Nghĩa binh Truông Mây vì dân đứng lên trừ bạo, bất đắc
dĩ mới tàn sát đồng bào của mình. Các ngươi hãy buông vũ khí, ai muốn
theo nghĩa binh thì theo, ai không muốn cứ tự nhiên về nhà. Chúng ta
không làm khó dễ đâu.
Võ Tiến nói:
- Thầy đã chịu chết để tròn danh tiết thì đệ tử há chẳng dám theo thầy ư?
Nói rồi hắn bèn xuống ngựa, quì trước mặt Trương Độ. Hơn trăm binh kỵ
mã cũng răm rắp làm theo rồi đồng thanh nói:
- Nếu Tướng quân chết, chúng tôi quyết chết theo cho tròn đạo nghĩa!
Trương Độ nhảy xuống ngựa nói:
- Các ngươi đứng lên, ta bất tài làm liên lụy gần ba ngàn binh sĩ, bây giờ lẽ
nào vì chút sĩ diện của mình mà để cho các ngươi, những người nghĩa sĩ, lại
phải chịu chết oan nữa sao? Thôi được, chúng ta buông khí giới đầu hàng
vậy.
Nói rồi ông buông đao, dẫn đám thủ hạ bước ra ngoài.
Những thủ lĩnh Truông Mây cũng vội vàng nhảy xuống ngựa tiếp đón. Lía
nói: