Rồi chàng quay sang hỏi đám lính của Trương Độ:
- Các bạn thì sao? Chúng tôi đang rất cần những chiến sĩ trung can như các
bạn.
Bọn lính đồng thanh đáp:
- Chúng tôi xin theo tiểu tướng quân Võ Tiến!
- Tốt lắm, từ nay chúng ta đều là anh em, đồng cam cộng khổ, sống chết có
nhau.
Quay sang Bàng Châu, Trần Lâm nói:
- Bây giờ Trương huynh cùng tứ ca hãy dẫn theo một ngàn anh em Truông
Mây vượt đèo Màn Lăng tiếp ứng cho Tường đệ và Lưu nhị ca ở Phù Ly.
Có việc cần kíp thì báo ngay về Lại Khánh cho đệ biết. Đệ phải ở lại đây ít
lâu để thu xếp mọi việc, chúng ta phải xây dựng vùng đất này làm cơ sở để
có thể phát triển lớn mạnh mà chuẩn bị đối chọi với những cuộc trả đũa của
triều đình.
Lía ngạc nhiên hỏi:
- Tường đệ đã vào Phù Ly rồi à? Thế thì phải đi gấp để tiếp ứng mới được.
- Đệ đã dặn Tường đệ cứ theo kế cũ mà làm, chắc việc chiếm huyện thành
Phù Ly sẽ thành công thôi. Chỉ sợ binh tiếp viện từ nơi khác đến, nhưng đệ
cũng đã cho nhị ca mang quân theo sau rồi. Bây giờ có thêm Trương huynh
và tứ đệ tiếp ứng nữa thì mọi việc ổn cả.
Bàng Châu và Văn Bảo liền điểm một ngàn anh em nghĩa binh tinh nhuệ ở
Truông Mây vội vã lên đường. Trần Lâm cùng những người còn lại dẫn
quân về Lại Khánh. Đinh Hồng Liệt hớn hở mở cửa thành ra đón.
Huyện thành Lại Khánh nằm trên một ngọn đồi cạnh đèo Lại Khánh thuộc
dãy núi Bích Khê. Đây là biên giới thiên nhiên giữa hai huyện Hoài Nhơn
và Phù Ly. (Về sau huyện sở dời về Bồng Sơn nên tên đèo đổi thành đèo
Phủ Cũ). Nhìn xa xa về hướng bắc, dòng Lại Dương như một dải lụa bạc
trải dài từ rừng núi phía tây xuống tận biển Đông, tạo thành một vùng bình
nguyên trù phú ngút ngàn đến rặng núi Thạch Tân, giáp giới Quảng Ngãi.
Đây là kho thóc lớn của Hoài Nhơn.
Các hiệp sĩ Truông Mây về đến Lại Khánh liền rốt ráo lo tổ chức các công
việc hành chánh nhằm tiếp thu vùng đất vừa chiếm được. Trần Lâm cho gọi