- Chúng tôi chỉ vì hạnh phúc của muôn dân nên mới làm loạn, nay tướng
quân đã chịu buông đao thì đi hay ở lại với chúng tôi tùy nơi tướng quân và
anh em.
Trương Độ nói:
- Nghĩa khí của anh em Truông Mây thật là cao đẹp. Trương Độ này kính
cẩn nghiêng mình. Tuy nhiên, xin cho phép từ đây gác đao về qui ẩn, không
màng đến thế sự nữa.
- Đã vậy xin tướng quân và anh em tùy tiện.
Nói xong, Lía né sang bên nhường lối. Võ Tiến đến trước mặt Trương Độ
quì lạy nói:
- Đệ tử vì có một lời hứa nên phải ở lại với Truông Mây, từ đây xin thầy
bảo trọng.
Trương Độ đỡ Võ Tiến đứng lên nói:
- Ngươi còn trẻ, tương lai còn dài. Hãy ráng giúp Truông Mây để cứu đời,
lưu danh cùng thiên hạ. Tặng ngươi cây kim đao của ta, đó là một cây đao
quí đã theo ta từ lúc còn niên thiếu. Thấy vật cũng như thấy ta vậy.
Xong ông quay lại nói với đám thủ hạ:
- Các ngươi cũng thế. Tất cả bảo trọng.
Rồi ông cúi chào tất cả và bước đi. Con Hồng Câu từ bên trong bỗng hí lên
một tiếng, chạy theo Trương Độ. Ông vuốt đầu nó, lặng lẽ phóng lên yên và
từ từ khuất bóng sau khe núi.
Trần Lâm tiếc rẻ:
- Trương Độ thật là người có khí độ của một anh hùng. Chỉ tiếc triều đình
thối nát nên anh hùng đành ôm hận.
Lía nói:
- Truông Mây không thể kết nạp được ông ta thật là một điều đáng tiếc.
Chúng ta phải trân trọng khí độ này.
Võ Tiến đến bên Trần Lâm nói:
- Võ Tiến bị bắt lần nữa, xin bó tay qui hàng.
Trần Lâm vỗ vai Võ Tiến:
- Chúng ta đều là anh em cả. Quên chuyện vừa qua đi, cùng nhau hướng tới
tương lai của quốc gia, dân tộc.