- Phó trại Trịnh Tòng nói rằng mọi việc đều sắp xếp theo đúng kế hoạch mà
Lâm ca đã dặn.
Trần Lâm thở phào:
- Cảm ơn đệ. Thôi lo ăn uống nghỉ ngơi đi. Chúng ta sắp đánh nhau lớn với
quân triều đình rồi đó.
Tín Nhi vừa huýt gió vừa chạy ra ngoài. Trần Lâm viết vội mấy chữ, niêm
phong cẩn thận rồi đưa cho một thám báo bảo phải trao gấp phong thư này
cho Lía. Tên thám báo vội vã lên đường đi ngay.
Nói về Hoàng Kim Phụng đang nắm giữ thủy quân tại cửa biển Quy Nhơn,
khi ông nhận được lệnh của phủ truyền xuống liền kiểm điểm binh mã cùng
chiến thuyền để điều quân ra đầm Đạm Thủy, đổ bộ lên cửa sông Phù Ly.
Hoàng Kim Phụng trước phục vụ trong vệ thủy quân của phó đề đốc
Vương ở Phiên Trấn, sau được thăng chức vệ úy và được điều về nắm giữ
thủy quân ở cửa biển Quy Nhơn. Khi hai toán quân thủy - bộ gặp nhau ở bờ
Đạm Thủy, ông tiếp tục kéo quân qua khỏi chợ Gành đến Chánh Thiện để
hội binh cùng đạo quân Càn Dương của Phạm Kiến Tính đang tụ tập ở Gò
Kho. Hoàng Kim Phụng cho mời Kiến Tính cùng các phó tướng đến bàn
bạc. Ông nói:
- Lần này phủ Quy Nhơn huy động gần như toàn bộ binh mã để phá giặc
cướp, cho thấy tình hình rất nghiêm trọng. Chúng ta phải thắng trận này
nếu không thì quân đội phủ Quy Nhơn coi như tan vỡ. Các ông có cao kiến
gì không?
Kiến Tính nói:
- Tôi nghe nói bọn Truông Mây có một vị quân sư tuổi còn trẻ nhưng mưu
thâm trí viễn, liệu việc như thần, nhờ đó mà chỉ trong một thời gian ngắn
chúng đã có thể chiếm gọn hai huyện Phù Ly và Hoài Nhơn. Vì vậy lần này
ra quân, chúng ta phải hết sức cẩn trọng, không nên khinh chúng là bọn
cướp cạn mà sơ suất như hai huyện kia.
- Tướng quân biết địch biết ta như thế là rất tốt. Vậy theo ý tướng quân thì
ta nên tiến binh như thế nào?
- Theo thiển ý của tôi, chúng ta nên chia quân làm hai đạo. Một đạo qua
sông Phù Ly đánh trực diện vào mặt nam Phù Mỹ để hợp với cánh quân của