Một con bạch mã phóng tới và một ánh đao chớp lên phủ xuống đầu Kiến
Tính. Ông ta hoảng hốt vội vung thương ra đỡ. Đỡ xong đường đao đó, tay
chân Kiến Tính trở nên bủn rủn, suýt chút nữa cây thương đã vuột khỏi tay.
Thiên Tường hỏi:
- Đại ca, đại ca cũng đến rồi ư?
Lía cười ha hả nói:
- Những cuộc vui thế này ta không góp mặt sao được?
Kiến Tính thấy nghĩa binh có thêm quân tiếp viện liền hô lớn:
- Lui binh!
Rồi ông ta cùng Trần Trụ chém bừa mấy nhát xong quày ngựa bỏ chạy. Bọn
Lía và Thiên Tường rượt theo một lúc thì dừng lại. Lía nói:
- Bấy nhiêu đó đủ rồi. Hãy để bọn chúng sống sót với nỗi kinh hoàng trong
lòng. Ha ha...
Đoạn, họ thu quân trở về. Trận ấy nghĩa binh Truông Mây thu được rất
nhiều lương thực và khí giới của địch. Thiên Tường hỏi Lía:
- Sao đại ca lại có mặt ở đây?
Lía cười nói:
- Lâm đệ cho người mang thư dặn ta bí mật đem một toán quân nhỏ đến
phủ Quy Nhơn, đợi cho đại binh của phủ đi xa rồi đang đêm mới lẻn vào
phóng hỏa đốt kho lương và kho vũ khí cùng những nơi khác của địch. Lại
cho reo hò ầm ĩ để chúng không biết đâu mà lường.
- Thảo nào Phan Ngọc Chánh đang vây chặt khu rừng bỗng cho quân rút
lui. Thì ra phủ Quy Nhơn cho người gọi về cứu viện.
- Tình hình chiến trận ở các nơi thế nào?
- Chúng ta đại thắng trên tất cả các mặt trận. Tất cả đều nằm trong sự tính
toán thần diệu của Lâm ca.
- Lâm đệ quả là bậc quân sư vĩ đại. Hắn nhìn rõ địch và trận địa như nhìn
một vật trong lòng bàn tay, mưu kế lại thâm mật đến quỉ khốc thần kinh.
Nói rồi họ đưa quân lội sang sông Phù Ly để họp với nghĩa binh của Trần
Lâm đang chờ bên bờ bắc. Mọi người gặp nhau, ai nấy đều vô cùng mừng
rỡ. Ngay trong lần ra quân đầu tiên, họ đã đại thắng, làm cho quân triều
đình phải một phen thất đởm kinh tâm. Trần Lâm nói: