- Vì trong men rượu của đệ có phảng phất men tình. Dùng men rượu để cố
giết chết men tình cũng là một khoái cảm của cái thú đau thương trong cõi
đời này. Ta nói chưa đến độ nghĩa là có khi đệ ở mức của thường nhân,
thường tửu, có khi lại rơi vào tục tửu, tục nhân.
Hồ Bân uống cạn một ly nữa rồi nói:
- Đệ không cần phân biệt cái gì là thường cái gì là tục cả. Khi đệ thấy thèm,
thấy cần thì cứ rót rượu uống tràn cho thỏa thích. Như vậy là sảng khoái
rồi. Đời người mấy nả, bận bịu làm gì với chuyện tục, thanh.
Cha Hồ nhìn Hồ Bân nói:
- Không cần phân biệt tục thanh cũng còn được, nhưng uống rượu đến độ
hồ đồ, bất phân nặng nhẹ, lợi hại thì không nên.
Trần Lâm muốn lái câu chuyện sang đề tài khác nên rót đầy hai ly, đưa cho
Vũ Tùng một ly nói:
- Ly rượu này coi như đệ tạ lỗi cùng Vũ Tùng huynh về việc so kiếm. Chia
tay lần này nếu còn có ngày tái ngộ đệ nguyện sẽ đấu cùng huynh một trận
cho thỏa.
Vũ Tùng nhận ly rượu từ tay Trần Lâm mỉm cười nói:
- Cuộc đấu coi như đã xong, ta xin nhận thua một cách khẩu phục tâm
phục.
- Sao huynh lại nói thế? Chúng ta còn chưa tái đấu mà?
- Thời gian qua có dịp chiến đấu với anh em Truông Mây, nghĩa khí ở đây
cùng tài trí của Lâm huynh đã khuất phục ta từ lâu. Ta nói khẩu phục tâm
phục là thật lòng chứ không phải là lời đãi bôi đâu.
Dương Quán Nhật bỗng chen vào:
- Vũ Tùng huynh nói thật đó. Người võ sĩ Nhật họ thua là thua, phục là
phục chứ không nói khác đâu. Phản ứng duy nhất của họ là mổ bụng tự sát
để trừng phạt sự kém cỏi và bảo vệ danh dự của mình.
Trần Lâm bỗng lên tiếng hỏi Lía:
- Đại ca, nhân có hai mươi chiếc thuyền chở lương thực lần này, Dương
huynh muốn chuyển một số dân nghèo ở các trại di cư của chúng ta vào Mỹ
Tho để giúp họ lập nghiệp. Giờ chúng ta nên chọn người bằng cách nào?
Lía đáp: