Xong, cả hai cùng vũ lộng thanh kiếm trong tay tấn công mấy tên cấm vệ.
Cấm vệ quân là bọn lính tinh nhuệ, trăm người chọn một, lại được huấn
luyện kỹ càng nên võ công vừa cao, sự phối hợp tác chiến cũng rất thuần
thục. Thấy hai chàng xuất thủ, cả bọn đồng loạt múa đao kiếm phản kích,
tạo thành một bức tường kín đáo. Trần Lâm tấm tắc khen thầm: “Thật đúng
là một toán binh giỏi!” Chàng lại hô lớn:
- Phi đệ, chúng ta đi thôi!
Chàng bốc mình lên cao. Tiểu Phi hiểu ý cũng liền tung người lên cao. Rồi
cả hai phóng mình xuống, kiếm chiêu mở thành một vòng tròn lớn tấn công
vào đỉnh đầu của bọn cấm vệ quân. Toán cấm vệ quân không hề nao núng,
chúng đồng loạt múa vũ khí tạo thành bức tường bảo vệ đỉnh đầu.
Trần Lâm hô to:
- Đi!
Tức thì hai mũi kiếm của hai chàng cũng vừa chạm vào bức tường đao bên
dưới, mượn lực chạm đó mà tung mình bay vút về phía tường thành. Bỗng
có hai tiếng quát lanh lảnh cùng lúc vang lên:
- Trở lại!
Đồng thời với tiếng quát, hai đạo kiếm quang nhanh như chớp từ trong
bóng tối bắn thẳng về phía hai chàng. Trần Lâm và Tiểu Phi đang lơ lửng
trên không vội vung kiếm ra đỡ. Bốn thanh kiếm chạm nhau tóe lửa. Bốn
bóng người cùng lúc đáp xuống bên ngoài vòng vây của đám quân cấm vệ.
Cả bốn người đều đồng thanh:
- Kiếm hay!
Lúc ấy bọn cấm vệ quân kéo đến rất đông, chúng tạo thành vòng vây bao
quanh bốn người. Một tên trong hai người vừa xuất thủ lớn tiếng:
- Các ngươi dang ra, để hai tên này cho ta.
Giọng nói của hắn vừa lạnh lùng vừa hách dịch. Tên thủ lãnh toán cấm vệ
quân cúi đầu khúm núm nói:
- Dạ, đã có hai vị Nhất Kiếm Đoạt Hồn Thường Đăng Lực đại gia và Vô
Ảnh Kiếm Hồ Đại Lãng nhị gia trong Hoàng Hà Tứ Kiếm ở đây thì chúng
tôi yên tâm rồi. Hai tên gian tặc này thế nào cũng bị bắt trọn như bọn thích
khách trước kia thôi.