Tên Vô Ảnh Kiếm, người nhỏ thó nhưng tiếng nói sang sảng:
- Ngươi biết thế là hay.
Quay sang Trần Lâm và Tiểu Phi, hắn hất hàm:
- Xưng tên họ đi rồi chịu trói.
Tiểu Phi cười ha hả nói:
- Bọn ngươi quen thói hung hăng với đám dân chài vùng Hoàng Hà bên
Tàu, sao không giỏi ở lại bên đó dùng Vô ảnh để đoạt hồn tên Càn Long
mà lại chạy như bị chó đuổi sang đây làm tay sai cho tên gian tặc Trương
Phúc Loan vậy?
Vô Ảnh Kiếm vốn tánh nóng như lửa. Hắn thường tự phụ Vô Ảnh Kiếm
của mình là thiên hạ vô song nên rất tự cao tự đại. Hắn nghe một tên thanh
niên miệng còn hôi sữa mắng mình như thế thì lửa giận bốc lên ngùn ngụt,
đùng đùng hét lớn:
- Thằng nhãi con, ngươi xưng tên họ đi rồi chịu chết! Dưới kiếm của ta
không có kẻ vô danh.
Tiểu Phi lại cười ha hả:
- Tên ta là Tiểu Phi, không có cái thứ người nhỏ con như ngươi mà đòi làm
“sóng lớn” (Đại Lãng tức sóng lớn), coi chừng hôm nay ta dập tắt ngọn
sóng lớn của ngươi đó.
Hồ Đại Lãng càng thêm tức giận, hắn gầm lên:
- Thằng oắt con, ta phanh thây ngươi ra để xem cái gan của ngươi bao lớn
mà dám nói lời xấc láo!
Tức thì hắn rung kiếm xuất chiêu tấn công Tiểu Phi.
Biệt danh Vô Ảnh Kiếm của hắn không phải tự nhiên mà có. Hắn tuy nóng
nảy nhưng ra chiêu rất thận trọng và kín đáo vô cùng. Kiếm chiêu của hắn
vừa nhanh vừa hiểm ác lại vừa như vô ảnh vô thanh. Quanh người Tiểu Phi
đang bị bao trùm bởi một vùng kiếm bạc. Tiểu Phi sau khi đỡ nhát kiếm
ban nãy đã biết tên này nội lực rất cao thâm, giờ thấy chiêu thế của hắn,
chàng chắc mẩm tối nay mình đã gặp phải một tay kình địch. Chàng hết sức
cẩn thận múa kiếm che chở khắp châu thân, mắt quan sát từng chiêu thức,
cố tìm ra chỗ sơ hở của địch. Kiếm quang lóe sáng, tiếng kiếm chạm nhau
chan chát khiến bọn quân lính đứng bên ngoài phải rùng mình kinh sợ.