hết sức kinh hoàng. Trong đời chúng chưa bao giờ được chứng kiến một
trận đấu nào khiếp hồn như thế. Bỗng hai tiếng hét của Tiểu Phi và Vô Ảnh
Kiếm cùng vang lên khiến chúng giật mình quay trở về thực tại.
- Trúng!
Hai bóng người nhập vào nhau rồi dang ra, đồng thời cả hai cùng đưa tay
ôm lấy ngực mình. Trần Lâm đang nóng lòng muốn trở về Truông Mây nên
vội vàng phi thân đến cắp lấy Tiểu Phi rồi tung người lao thẳng lên bờ tử
cấm thành. Nhún chân lần nữa, thân hình của chàng và Tiểu Phi đã biến
mất trong màn đêm. Vô Ảnh Kiếm cùng bọn lính đều kêu lên thán phục:
- Khinh công trác tuyệt!
Đại Lãng nói vói theo:
- Tên tiểu tử, ngươi về lo chuẩn bị hòm mai táng hắn đi. Không kẻ nào có
thể thoát chết trước Vô ảnh độc trên cây kiếm của ta đâu. Ái chà...
Hắn rên lên rồi ngã lăn ra đất, tay vẫn còn ôm ngực. Trần Lâm lo lắng hỏi
Tiểu Phi:
- Phi đệ bị thương có nặng lắm không? Cảm thấy thế nào? Tên ác ôn đó nói
đệ bị trúng độc trên kiếm của hắn.
Tiểu Phi trả lời:
- Đệ không sao, chỉ thiếu chút nữa là thủng tim thôi.
Xong chàng cười rồi nói tiếp:
- Tên Vô Ảnh Kiếm này quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm của hắn
nhanh hơn sự tưởng tượng của đệ. Nhưng hắn chắc cũng chẳng khá hơn gì
đệ. Hà hà... Quả là một trận đấu thú vị! Úi chà...
Trần Lâm trở lại nơi đã giấu con Ô Truy, đặt Tiểu Phi xuống rồi vạch ngực
áo ra xem xét vết thương. Xong chàng nói:
- Đệ thật lớn mạng, nếu hắn đâm sâu thêm một chút nữa thì hết chữa được
rồi. Máu ra nhiều quá, lại có mùi tanh hôi nữa. Đúng là có độc rồi.
Trong bóng tối lờ mờ, chàng lau vết máu rồi lấy trong người ra bọc thuốc
trị thương, nhét vào miệng Tiểu Phi một viên thuốc.
- Trước hết hãy uống viên thuốc này để giúp phục hồi khí lực đã. Để huynh
băng bó vết thương lại thì sẽ ổn thôi.