Nói xong chàng vỗ tay thêm hai cái nữa. Lập tức lại xuất hiện thêm ba cao
thủ mặc toàn đồ trắng. Họ cúi đầu chào:
- Xin chào thủ lĩnh phu nhân, chào quân sư.
Đại Hồng càng ngơ ngác hơn, nàng chào họ rồi hỏi Trần Lâm:
- Lại thêm ba người lạ mặt nữa. Họ lại là những ai đây?
- Họ là ba vệ sĩ đặc biệt của đại ca và đại tẩu đó. Đại ca và đệ đã dày công
huấn luyện cho họ. Ba mươi mốt người này khi cần sẽ lập thành đại trận thế
nhị thập bát tú để bảo vệ cho đại tẩu. Với trận thế này, địch quân dù có
đông đến hàng trăm cao thủ cũng sẽ không thể làm gì được họ.
Trần Lâm ra hiệu cho bọn vệ sĩ. Họ cúi đầu chào hai người rồi bay biến mất
dạng.
Đại Hồng nét mặt rạng rỡ hỏi:
- Chỉ để bảo vệ cho ta mà cần có lắm người thế ư?
- Cho đại tẩu mà cũng cho sự an toàn của thành Truông Mây này.
- Là Lâm đệ huấn luyện các trận thế phải không?
- Đệ lập trận còn đại ca thì dạy họ võ nghệ.
Đại Hồng thở dài nói:
- Ta biết đệ từ hồi còn thơ ấu, ta thật có mắt không tròng nên mới không
nhìn ra đệ là người tài khuynh thiên hạ. Hà!
- Đại tẩu vào nghỉ ngơi đi, đệ phải đi gấp để giúp cho đại ca một tay, nếu
không e lỡ việc.
Nói xong chàng cúi đầu chào rồi nhảy lên lưng con Ô Truy phóng đi như
cơn lốc mất dạng ngoài bờ thành. Năm mươi con chiến mã của đội thần mã
hộ vệ cho chàng đang chờ bên ngoài cũng rầm rập lao vút theo. Đại Hồng
đứng tần ngần nhìn theo bóng ngựa, lòng ngổn ngang bao cảm xúc phức
tạp. Bấy lâu nay, tình cảm của nàng đối với Lía đã ngày càng sâu đậm
nhưng mối tình đầu vẫn còn hằn sâu trong tâm khảm. Nàng yêu, nàng hận,
nàng tiếc nuối, nàng căm ghét... con người hào hoa, kiêu hùng, tài khuynh
thiên hạ nhưng lại quá lạnh nhạt vô tình, xem thường tất cả đàn bà trên thế
gian này. Sự lạnh lùng ác nghiệt đó như một sự thách thức, buộc nàng phải
thao thức trăn trở vì nó càng lạnh thì tim nàng càng nóng, tình yêu trong đó
càng sôi sục lên. Sự đời trớ trêu đưa đẩy nàng phải đối diện với người mình