núi như thế, đánh cận chiến có lợi hơn thiết kỵ. Vậy nên toán cảm tử quân
này còn mạnh hơn ngàn quân thiện chiến của họ Tống chỉ quen đánh ở nơi
đồng bằng miền Nam.
- Lần này ta hứa sẽ thiêu rụi bọn Tống Phước Hiệp, trừ phi trời can thiệp
vào thì đành chịu thôi.
Trần Lâm cắt đặt mọi việc cho toán của Lía và cảm tử quân xong cả bọn
hớn hở ra đi. Quay sang Hồ Bân, Trần Lâm nói:
- Đèo Màn Lăng dốc cao nên việc phòng thủ chặn không cho địch qua rất
dễ. Đệ tin chắc địch sẽ cho quân lén vượt núi để tập kích đồn canh trên đỉnh
đèo của chúng ta. Đệ đã cho Thiên Tường đem theo năm trăm bộ binh và
ba trăm kỵ mã đến đó mai phục trước rồi, giờ tam ca tức tốc mang theo
trăm kỵ mã đến hợp với số anh em trấn thủ đèo. Đêm nay hãy kéo phục
binh ra bên ngoài, bỏ trại trống cho họ vào cướp. Chừng đó ta cứ im lìm đổ
phục binh ra bắt cho kỳ hết bọn chúng, xong lợi dụng đám lính đó để dụ đại
binh của Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Khoa Kiên lên đèo. Khi họ lên đến
giữa đèo, trước tiên là cho cung nỏ từ hai bên núi bắn ra, sau đó đổ quân từ
trên đỉnh đánh xuống, nếu không tiêu diệt được toàn bộ, đệ tin ít nhất cánh
quân này cũng sẽ tan rã.
Hồ Bân vui mừng nói:
- Đã có kế hoạch như vậy mà không phá được giặc thì Hồ Bân này há trở
nên một tên vô dụng nhất đời hay sao? Ha ha...
- Tuy kế hoạch có vẻ chu toàn nhưng trong chiến tranh mọi việc bất ngờ
đều có thể xảy ra, tam ca phải hết sức cẩn thận, đừng có khinh địch.
- Được, ta nghe lời của đệ.
- Tam ca đi gấp đi. Đệ phải đi giúp đại ca một tay, không thể để có điều sơ
suất cho đại ca được.
- Được, ta đi ngay bây giờ.
Bèn hăng hái phóng lên ngựa cùng toán kỵ mã lao vút ra khỏi Truông Mây,
phút chốc đã mất dạng. Trần Lâm bước ra cửa định nhảy lên con Ô Truy để
đi giúp cho Lía bỗng có tiếng nói trong trẻo vang lên:
- Mọi người đi cả, bỏ trống nơi đây nếu lỡ bọn giặc lẻn vào ta biết làm sao?