- Ừ, đó là dấu tích đặc biệt từ bé của đệ đó. Nghĩa phụ nói nhờ nó mà hi
vọng đệ sẽ tìm lại được lai lịch của mình. Hà hà... gần hai mươi năm rồi đệ
chỉ nhìn nó để chơi thôi.
Trần Lâm chợt nhớ đến câu chuyện của người thiếu phụ ở Cù lao Phố,
chàng giật nảy người hỏi:
- Hôm trước đệ nói là cha đệ đã nhặt được đệ ở đâu về?
Tiểu Phi ngạc nhiên hỏi lại:
- Có gì mà huynh giật mình hốt hoảng quá vậy?
Trần Lâm giục:
- Đệ nói mau đi. Cha đệ đã tìm thấy đệ ở đâu?
- Nghĩa phụ nói người nhặt được đệ ở Trấn Biên khi mà tên Giản Phố đại
vương gì gì đó nổi loạn giết chết quan Trấn thủ Nguyễn Cư Cẩn, chiếm cứ
Cù lao Phố.
Trần Lâm vỗ tay đánh bốp một tiếng reo lên:
- Vậy là đúng rồi! Đến tám chín phần mười là đúng rồi!
- Lâm huynh nói đúng nhưng cái gì đúng mới được chứ?
Trần Lâm tươi sắc mặt nói:
- Là thân thế của đệ đó. Huynh có linh cảm điều này là sự thật. Sự thật
chính xác.
Tiểu Phi nôn nóng giục:
- Là thân thế của đệ à? Chuyện đó ra sao? Nói mau cho đệ nghe đi.
Trần Lâm bèn đem chuyện mình bị thương rồi gặp người thiếu phụ tên Võ
Lệ Chi, vợ môn chủ Diệp Hồng Sanh của Kim Cương môn kể lại cho Tiểu
Phi nghe. Cuối cùng chàng nói:
- Thiếu phụ đó nói tên của đứa con trai bị thất lạc trong cuộc biến loạn là
Nguyễn Chính Tâm, vì ngay trái tim của đứa bé có một vết son đỏ giống
như của đệ vậy. Nếu đó là sự thật thì đệ chính là con của Cẩn Thành hầu
Nguyễn Cư Cẩn, vị cai đội giữ binh quyền trấn thủ Trấn Biên ngày xưa và
thiếu phụ Võ Lệ Chi đó.
Tiểu Phi nghe nói bỗng toát mồ hôi ướt đẫm. Gần hai mươi năm kỳ vọng
tìm lại thân thế, gia đình, giờ đã có chút manh mối khiến chàng thấy vừa
mừng vừa lo. Chàng hỏi gấp: