- Lâm huynh có biết hiện giờ người thiếu phụ và cô con gái ấy ở đâu
không?
Trần Lâm buồn bã nói:
- Trước khi trở lại Quy Nhơn, huynh có ghé ngôi nhà đó để thăm họ nhưng
hai mẹ con họ đã bỏ đi rồi, không biết về đâu.
Tiểu Phi nhổm người dậy:
- Họ bỏ đi rồi à? Không biết đi về đâu sao?
- Đúng vậy. Sau khi Diệp Hồng Sanh chết, họ đã bỏ đi.
- Đã có chút hi vọng này thì dù góc bể chân trời đệ cũng phải tìm ra họ cho
bằng được. Chờ nghĩa phụ về đệ sẽ báo lại cho người rồi lập tức đi tìm.
Trần Lâm khuyến khích:
- Đệ đi là phải. Chúc đệ sớm tìm lại được người thân. Vết thương của đệ
không sao rồi. Giờ huynh phải lên đường, đệ ở lại bình an nhé. May mắn.
Tiểu Phi bước xuống giường nắm tay Trần Lâm nói:
- Cảm ơn Lâm huynh đã cho đệ biết tin này. Trở về Truông Mây mọi việc
nên cẩn trọng. Trên đường vào Nam, đệ nhất định sẽ ghé thăm. Quyết định
vậy đi.
- Phi đệ cũng bảo trọng. Hẹn gặp lại!
Tiểu Phi gọi lớn vào trong:
- Anh Trương Tâm, anh tiễn Lâm huynh sang sông hộ tôi nhé.
Trương Tâm từ phía sau chạy ra nói:
- Dạ, tiểu chủ. Mời Lâm hiệp sĩ theo tôi.
Hắn đưa Trần Lâm ra bờ sông rồi chui vào một bụi rậm. Lát sau, hắn chèo
một chiếc thuyền câu đến cập vào bờ. Hắn nói vọng lên:
- Mời Lâm hiệp sĩ đưa con ngựa xuống đây.
Trần Lâm liền dắt con Ô Truy xuống thuyền. Trương Tâm khởi động mái
chèo, con thuyền rẽ nước sang bên kia bờ Hương Giang. Sông Hương
phong cảnh hữu tình nhưng lòng Trần Lâm như lửa đốt, không còn chút
hứng thú ngoạn cảnh. Thuyền cập bến, chàng cảm ơn Trương Tâm rồi dắt
con Ô Truy lên bờ, phóng lên lưng ngựa. Con Ô Truy như cũng nôn nóng
trở về rừng núi Truông Mây, nó hí lộng lên một tiếng rồi cất tung bốn vó