- Đệ dự tính đối sách thế nào?
- Nghe nói bốn anh em Chu Văn Tiếp từ Phú Yên ra Quy Nhơn giúp cho
Cửu Thống để trả thù đại ca. Họ đều là những người văn võ toàn tài, hợp
cùng bọn Tống Phước Hiệp ắt sẽ tạo thành một cánh quân hết sức hùng
mạnh.
- Nhà họ Châu đúng là một lũ không biết điều phải trái, nhân quả. Ngày
xưa ta vì lời dặn của mẹ không muốn lạm sát kẻ vô can nên mới tha cho
bọn họ. Nay họ còn nuôi mộng báo thù thì đừng trách ta độc ác. Ta sẽ lãnh
mặt trận phía nam này để xem anh em họ làm gì được ta.
- Ra trận tiền, trước thiên binh vạn mã, mưu trí giữ vài trò quyết định, đại
ca nên cẩn thận, không nên ỷ tài. Nếu đại ca chỉ huy cánh nam thì cần phải
bàn bạc với chú Lê Trung và tứ ca để cùng nhau hành sự. Đệ sẽ lo đối địch
với bọn Nguyễn Cửu Dật ở mặt bắc.
- Ta sẽ lưu ý việc này, đệ cứ an tâm mà lo mặt trận phía bắc. Nguyễn Cửu
Dật là hổ tướng bậc nhất của phủ Chúa Nguyễn, họp với bọn Đỗ Thành
Nhơn và đám quân tinh nhuệ của Phú Xuân sẽ là đối thủ đáng gờm, đệ phải
hết sức cẩn thận mới được.
- Cảm ơn đại ca, đệ sẽ cẩn thận.
Trương Văn Bảo hỏi:
- Lâm đệ nghĩ mưu kế hôm nọ có còn sử dụng được trong lúc này không?
- Theo tin thám báo cho biết thì bọn Tống Phước Hiệp và quân phủ Quy
Nhơn kéo toàn bộ lực lượng để đi đánh Phù Ly. Nhưng đệ tin chắc rằng đó
chỉ là tin thất thiệt nhằm đánh lạc hướng chúng ta, dụ chúng ta vào cướp
thành rồi bao vây tiêu diệt. Đệ tin là họ đã bí mật để quân lại thủ thành và
đóng binh bên ngoài chờ bao vây chúng ta. Nếu chúng ta áp dụng kế “phản
khách vi chủ” như lần trước sẽ trúng kế của họ.
Văn Bảo giật mình nói:
- Nguy hiểm thật! Nếu không có đệ nhắc thì ta đã trúng kế của địch rồi.
Vậy giờ chúng ta phải làm sao?
- Ta sẽ không cướp thành Quy Nhơn mà phải dụ bọn chúng bỏ thành tiến
đánh chúng ta rồi cho phục binh bao vây tiêu diệt.
Trương Bàng Châu hỏi: