kế “phản khách vi chủ” đánh chiếm phủ thành của ta. Sau đó, chúng ta
tương kế tựu kế, dùng phản kế “phản chủ vi khách” để phục binh bao vây
tiêu diệt toán quân cướp thành của địch; thứ hai, nguyên soái đem một toán
quân bộ ra Cách Thử, qua ngả núi Bà, men dọc bờ hồ Đạm Thủy rồi theo
sông Phù Ly tiến lên đánh chiếm huyện thành. Toán thủy quân của địch ở
đó tất sẽ bỏ thủy trại để đuổi theo tấn công chúng ta. Chừng đó, ta cho một
toán quân thủy dùng thuyền đổ vào cướp thủy trại của địch ở Đạm Thủy,
sau đó lên bờ chặn đường về của chúng. Phần nguyên soái lúc đó đổi hậu
quân thành tiền quân quay lại đánh trả. Địch quân ở Đạm Thủy chỉ có một
ngàn người tất sẽ bị nguyên soái diệt gọn; thứ ba, anh em tôi xin được theo
cùng đại quân của cai cơ Tống Phước Hiệp, dùng bè nhỏ vượt sông Phù Ly
đánh chiếm huyện thành. Nếu cánh quân mặt bắc có thể vượt được đèo
Thạch Tân thì chúng ta hai mặt giáp công, dồn bọn cướp về hết ở Truông
Mây. Năm rồi hạn hán và bão lụt liên miên, bọn Truông Mây không còn
lương thực dự trữ. Chúng ta không cần đánh, bọn chúng cũng sẽ tự nhiên
tan rã.
Nguyễn Cửu Thống mừng rỡ vỗ tay khen:
- Hay lắm! Vậy Phan Ngọc Chánh cùng các tướng Quy Nhơn hãy lập kế dụ
địch vào cướp thành. Ngay từ lúc này, các ông nên bí mật cho mai phục
một toán quân ở thành Đồ Bàn cũ để đổ ra bao vây chúng. Trong thành
Quy Nhơn, các ông cũng cho quân sĩ giả dạng thường dân ở lại giữ thành
để tránh tai mắt của địch.
Phan Ngọc Chánh nói:
- Tuân lệnh nguyên soái.
Doãn Chữ tiếp:
- Chúng ta sẽ tung tin giả là tập trung toàn bộ lực lượng ở cánh quân tấn
công Phù Ly, cho địch có cơ hội cướp thành. Ở cánh của nguyên soái cũng
phải tung tin như thế.
Lưu Khâm lên tiếng:
- Nếu các vị có thể dồn bọn cướp về hết trong thành Truông Mây tôi sẽ có
cách khiến cho bọn chúng chết sạch không còn một tên mà bên mình không
phải hao tổn một binh một tốt nào cả.