- Đó chỉ là chuyện vặt vãnh bên lề. Một người có đại chí, đại mạng như Hồ
gia đây cần phải có hàng ngàn nén như vậy, họa ra mới xứng với mấy chữ
giải sầu vô sản.
- Anh bạn định giải sầu cho ta hay sao?
- Đúng vậy.
- Mọi nỗi sầu?
- Đúng vậy.
- Sầu công danh?
- Cái huyện nhỏ như huyện Hoài Nhơn này là bước một.
- Sầu tình?
- Có địa vị, có tiền tài tự nhiên sẽ có tình.
- Điều kiện thế nào?
- Vô điều kiện.
Hồ Bân uống cạn ly rượu rồi cười ha hả nói:
- Nhảm nhí vô cùng! Ha ha... Anh bạn đang nói chuyện phong thần với ta
phải không?
- Hồ gia không tin?
- Chuyện nhảm làm sao bảo ta tin cho được?
Người nọ lấy trong người ra một túi vàng khá lớn, ước chừng vài trăm lạng
đặt lên bàn, đẩy sang trước mặt Hồ Bân nói:
- Nếu Hồ gia dám nhận thì chuyện phong thần sẽ trở thành chuyện thật giữa
cõi trần gian này. Nhiêu đây có thể giải bớt một phần mười nỗi sầu vô sản
của Hồ gia đó.
Rồi hắn đứng lên bỏ ra khỏi quán, lên ngựa phóng đi một mạch mất dạng.
Hồ Bân ngơ ngác nhìn theo. Qua cơn bàng hoàng Bân mới mở gói vàng ra
xem rồi lẩm bẩm:
- Ba trăm lượng vàng để giải bớt một phần mười nỗi sầu vô sản. Vậy là ba
ngàn lạng vàng có thể giải hết nỗi sầu nghèo túng của ta. Ha ha... Ngươi có
gan đưa ra thì Hồ Bân này cũng có gan nhận đủ. Ha ha...
Rồi hắn nhét túi vàng vào người. Chủ quán từ phía sau mang bình rượu lên
vồn vã nói: