Người đó nói xong tay cầm bình rượu đang uống bước sang bàn Hồ Bân.
Đó là một người đàn ông trẻ ăn vận đơn sơ, đầu đội một chiếc nón rộng
vành che khuất nửa khuôn mặt, lưng giắt chiếc quạt dài bằng sắt. Hắn nói:
- Đã buồn, uống rượu một mình sẽ càng buồn hơn. Hồ gia cho phép tôi
ngồi uống chung cho vơi bớt nỗi buồn được không?
Rồi không đợi Hồ Bân đồng ý, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, rót rượu
vào đầy hai ly nói:
- Bình của Hồ gia hết rượu rồi. Để tôi mời Hồ gia một ly vậy. Ông chủ vào
mang thêm rượu ra đây đi. Số vàng này gởi ông để thanh toán mọi khoản
nợ của Hồ gia đây. Đủ chứ?
Hắn lấy trong túi ra một nén vàng lớn đưa cho chủ quán. Chủ quán cầm nén
vàng mừng rỡ nói:
- Đủ chứ, đủ chứ! Tôi đi lấy rượu ngay.
Hồ Bân lừ mắt nhìn người lạ mặt rồi bưng ly rượu lên nốc cạn. Người nọ
cũng uống cạn ly. Đoạn đưa bình rót tiếp vào ly nói:
- Nhân sinh mấy nả. Đã biết thế gian này là bể trầm luân sao bôn ba chi cho
lắm, rốt cuộc sầu vẫn xây thành. Mời Hồ gia.
Xong hắn uống cạn. Hồ Bân cũng nốc cạn ly rượu trước mặt mình rồi hỏi:
- Anh bạn là ai? Không quen biết nhau sao lại trả nợ cho ta?
- Là người đi giải mọi thứ sầu cho thiên hạ mà không cần mượn rượu như
cổ nhân vẫn nói “Dục phá thành sầu tu dụng tửu”.
- Giải mọi thứ sầu là thứ gì?
- Sầu công danh, sầu tình ái, sầu vô sản, vân vân...
- Không mượn rượu, anh bạn giải sầu bằng cách nào?
Người nọ rót tiếp rượu vào ly, bưng ly lên ra dấu mời Hồ Bân rồi uống cạn.
Hồ Bân cũng uống theo. Đặt ly xuống bàn, hắn lại rót tiếp nữa và nói:
- Kẻ sầu vì chưa đạt được công danh thì mang công danh đến cho họ. Kẻ
không có tiền, vô sản thì mang vàng bạc đến cho họ.
- Anh bạn là ai mà có thể mang công danh, tiền bạc cho kẻ khác?
- Là ai không quan trọng, mang được những thứ đó đến mới là điều đáng
nói.
- Nén vàng lúc nãy là cách giải sầu vô sản của anh bạn hay sao?