Én Liệng Truông Mây - Hồi 40 - Phần 3
Hồ Bân sau cái chết của cha Hồ và lời cự tuyệt khéo của Lam Tiểu Muội,
cõi lòng hắn như tan nát. Trước mắt hắn là cả một màu đen dày đặc, cuộc
đời chẳng còn chút lí thú gì để sống nên hắn càng lao đầu vào uống rượu
nhiều hơn để quên đi. Lía khuyên can mấy cũng không được nên đành bỏ
mặc.
Hôm đó, Hồ Bân đang lặng lẽ ngồi uống rượu một mình nơi quán Qua Đèo
cạnh huyện thành Lại Khánh. Hắn nốc rượu liên tục cho đến lúc bình rượu
cạn sạch thì gọi lớn:
- Chú Tư, cho tôi một bình nữa đi.
Chú Tư, chủ quán Qua Đèo nghe gọi lắc đầu, uể oải từ trong quầy bước đến
cạnh Hồ Bân nói:
- Hồ gia uống nhiều rồi, không nên uống nữa. Vả lại Hồ gia thông cảm cho,
cơn bão vừa qua đã thổi tốc cái quán này, chúng tôi phải tốn biết bao nhiêu
tiền mới sửa sang lại được. Hồ gia hôm nào cũng ghé uống kiểu này, thật
tình chúng tôi đã không kham nổi nữa rồi.
Hồ Bân lè nhè:
- Chú lo gì. Mai mốt đây Truông Mây dẹp được phủ Chúa, tôi là thủ lĩnh, lẽ
nào không có đủ tiền để trả nợ cho chú hay sao?
- Chuyện mai mốt hãy còn xa, chỉ biết hôm nay chúng tôi đã cạn kiệt vốn
liếng rồi, xin Hồ gia thông cảm cho.
Bỗng trong góc quán bên kia có người lên tiếng:
- Ông chủ quán thật không biết câu: “Anh hùng đoán giữa trần ai mới già”.
Hồ gia là người thừa kế Truông Mây, mai này ngôi cao cực phẩm, sá gì
mấy bình rượu nhạt mà ông lại làm khó dễ người. Phần nợ của Hồ gia bấy
lâu, bao nhiêu tôi trả hết cho.