Đại Hồng thở dài:
- Đại ca thật rộng lượng.
Hôm sau, nhân lúc không có ai, Lý Vân Long hỏi Đại Hồng:
- Muội có định trở về lại Truông Mây không?
- Có.
- Khi nào?
- Đợi hai hôm nữa xem tình trạng của cha thế nào mới biết.
- Hôm qua muội nói với dượng không trở về Truông Mây cũng dở là ý gì
vậy?
- Muội muốn tìm cách trả thù tên tiểu tử Trần Lâm.
- Muội vẫn còn hận hắn à?
Hai mắt Đại Hồng long lên tia sáng dữ dằn:
- Hận thấu xương! Không trả được mối hận này, muội không an tâm mà
sống.
Lý Vân Long trong bụng mừng thầm. Hắn hỏi:
- Muội một thân phụ nữ yếu đuối giữa hang hùm thì trả thù với rửa hận sao
được mà đòi về lại đó?
- Rồi cũng sẽ có cách. Dù có phải lật tung cái Truông Mây, muội cũng phải
tìm cho ra cách. Huynh là người lắm mưu mô, xảo kế, lại hận tên tiểu tử
Trần Lâm chẳng thua gì muội, huynh có nghĩ ra cách gì hay giúp muội
không?
- Muội có thật sự muốn trả thù không?
- Tất nhiên là thật.
- Ngay cả phải hi sinh Lía, chồng muội?
Đại Hồng ngần ngừ:
- Lía là người tốt. Có cách gì khác hay không?
- Hắn cùng Trần Lâm là thủ lĩnh Truông Mây, hai người bọn họ như tay
chân dính chặt vào nhau, muốn diệt Trần Lâm mà không đụng tới Lía e là
không thể. Mà sao muội có thể vấn vương, luyến tiếc một cuộc sống cường
sơn thảo khấu như thế được nhỉ? Trong khi gia sản của muội thuộc hàng
phú gia địch quốc, chưa kể nếu muội chịu giúp, phủ Chúa còn ban thưởng