- Lía là một người rất tốt, đáng tiếc chàng lại đi làm điều phản nghịch.
- Lúc nãy con nói không về lại Truông Mây cũng dở là sao?
- Là con muốn tận mắt thấy bọn Truông Mây tan tác thì mới hả dạ. Nhà họ
Cao mình nghiêng ngửa, trăm điều cũng bởi bọn khốn kiếp đó. Nói đúng
hơn là bởi tên Trần Lâm kiêu ngạo kia.
Nghe nhắc đến Trần Lâm, mắt Cao Đường chợt lóe lên tia sáng hung dữ:
- Thằng nhỏ đó đúng là đáng hận. Tiểu Hồng nhà mình quyết chí đi tu cũng
chỉ vì bị nó hất hủi.
Rồi ông lại đưa tay vuốt tóc Đại Hồng thở dài:
- Cả con nữa phải không? Giờ nghĩ lại cha thấy quyết định gả con cho
Hoàng Công Đức thật là một điều sai lầm. Cha hối hận vô cùng. Con đừng
giận cha nhé. Hà! Cha suốt đời tham lam, tính toán, đến lúc nhắm mắt cũng
chỉ có hai bàn tay trắng.
Đại Hồng nắm lấy tay Cao Đường sụt sùi:
- Con nào dám giận cha. Cha đâu có lỗi gì. Là tự ý con quyết định mà.
- Nhưng cha biết con đâu có muốn.
- Cho nên con hận tên tiểu quỉ đó. Con muốn cho hắn thân bại danh liệt,
thịt nát xương tan mới hả dạ.
Cao Đường nhắm mắt lại, thở hắt ra. Ông biết rất rõ tính cô con gái của
mình, một khi nó đã nói thì nhất định phải làm cho bằng được, dù có
khuyên mấy cũng vô dụng. Một lúc sau ông hỏi:
- Con được phép về thăm cha bao lâu?
- Dạ, Lía không hỏi con ngày trở lại. Tùy nơi con cả.
- Hắn cũng tốt bụng đấy chứ.
- Lía là một tên cướp với cái tâm của Phật. Khí độ, hào sảng, thương người.
Nhất là...
Cao Đường mỉm cười vuốt tóc con gái:
- Nhất là đối với con phải không? Hà! Mừng cho con vậy. Tình trạng của
cha chưa biết còn kéo dài được mấy ngày nữa, nếu thấy cần thiết, con có
thể trở về. Cha được gặp lại con thế này có nhắm mắt cũng an lòng rồi. Tờ
di chúc cha viết giao lại toàn bộ gia sản chia đều cho con và Tiểu Hồng
đang để dưới đệm nơi gối của cha đây. Nếu Tiểu Hồng bỏ ý định đi tu thì