con chia cho em một nửa nhé. Tội nghiệp con bé vô cùng. Lý Vân Long đã
mấy lần tự nhiên biến mất rồi trở về, cha không an tâm về nó lắm, con lưu
ý rồi tùy nghi mà chia cho nó ít nhiều.
Đại Hồng nghe cha nói lời trăn trối thì khóc òa:
- Con nhớ rồi. Cha cứ an lòng mà nghỉ ngơi cho khỏe.
Cao Đường nở nụ cười nhẹ trên môi, hơi thở trở nên nặng nhọc dần. Đại
Hồng thấy hơi thở của cha có vẻ đứt quãng bỗng lo sợ vô cùng, nàng vội
hỏi:
- Cha thấy trong người thế nào? Có thuốc thang gì để cha uống không?
Vừa lúc đó, Tiểu Hồng đưa Lam Tiểu Muội vào phòng thăm Cao Đường,
nàng nghe thấy Đại Hồng hỏi vậy thì liền trả lời:
- Tình trạng của cha như thế đã ba bốn hôm nay rồi. Em mới cho cha uống
thuốc lúc nãy. Thôi mình ra ngoài nói chuyện, để cha nằm nghỉ.
Họ kéo nhau ra ngoài. Đại Hồng hỏi:
- Các thầy thuốc đều bó tay sao em?
Tiểu Hồng rầu rĩ đáp:
- Dạ. Họ nói chứng suy nhược của cha rất kỳ lạ, họ không hiểu được
nguyên nhân.
Lý Vân Long nói:
- Từ khi cơn bão đánh đắm đoàn thuyền, sức khỏe của dượng suy sụp
nhanh vậy đó. Có lẽ dượng quá buồn vì gặp đủ mọi chuyện thất bại và tai
họa cứ dồn dập đến.
Tiểu Muội kéo tay Đại Hồng ra một nơi nói khẽ:
- Lâm ca là một thần y, tỷ nghĩ chúng ta có nên nhờ anh ấy không?
Đại Hồng lắc đầu:
- Phủ chúa đang treo giải mười ngàn lạng vàng để đổi lấy thủ cấp của Lâm
đệ, ta làm sao dám nhờ?
- Vậy muội chỉ còn biết chia buồn cùng gia đình tỷ thôi. Tỷ dự tính thế
nào?
- Cảm ơn muội. Cho ta ba ngày nhé. Để thử xem tình trạng của cha ta thế
nào.
- Tỷ có toàn quyền quyết định. Lúc đi, đại ca đã dặn muội như thế.