Rồi hắn đưa nàng vào phòng Cao Đường. Nhìn cha đang nằm trên giường,
thân thể ốm yếu, xanh xao, Đại Hồng òa lên khóc rồi ôm chầm lấy ông nức
nở:
- Con thật là đứa con gái bất hiếu. Từ nhỏ đã làm nghịch ý khiến cha buồn
phiền, đến lúc lớn lên thì trôi nổi không ra gì để cha phải xấu hổ. Con thật
hổ thẹn vô cùng. Cha thấy trong người thế nào?
Cao Đường vuốt tóc con gái mỉm cười:
- Khờ quá. Con về được là cha vui lắm rồi. Thân con gái đâu có thể vẹn cả
đôi bề.
- Sức khỏe của cha thế nào rồi? Thầy thuốc nói sao?
- Gần nửa tháng nay cha bỗng thấy trong người suy nhược mau chóng một
cách kỳ lạ. Mấy thầy thuốc giỏi ở phủ mình đều bó tay không hiểu vì sao.
Nhưng thôi, sống chết có số, được nhìn thấy hai con lúc này là cha đã mãn
nguyện lắm rồi. Hai năm nay con sống ra sao? Có gặp cậu Trung của con
không?
- Dạ, rất tốt. Mọi người đều xem con như một bà hoàng. Chỉ có điều suốt
ngày ru rú chốn núi rừng nên có hơi buồn chán. Thỉnh thoảng con vẫn gặp
cậu. Cậu gởi lời thăm cha và xin tạ lỗi vì tình thế bây giờ cậu không thể về
được.
Cao Đường thở dài:
- Đang yên ổn bỗng dưng trong nhà lại chia thành hai phe đối nghịch. Hà!
Con có dự trù trở về lại Truông Mây không?
Đại Hồng cắn môi suy nghĩ một lúc mới trả lời:
- Trở về cũng dở mà không về cũng dở. Cha bảo con phải làm sao?
Cao Đường đưa mắt nhìn Lý Vân Long. Hắn hiểu ý liền bước ra ngoài,
khép cửa lại. Cao Đường nắm tay Đại Hồng nói nhỏ:
- Cha biết là mình sẽ không qua khỏi căn bệnh kỳ lạ này. Tiểu Hồng thì
nhất định đòi xuống tóc quy y sau khi cha qua đời. Nếu con ở lại được, sản
nghiệp bao đời của họ Cao ta mới có người thừa kế. Chỉ sợ bọn Truông
Mây báo thù. Ý con thế nào?
- Báo thù thì con tin là họ sẽ không làm đâu, vì con hiểu tính của Lía lắm.
- Coi bộ tình nghĩa của con với hắn khắng khít lắm rồi phải không?