- Ta biết Hồ Bân để ý đến muội từ lâu rồi. Hai người là đôi thanh mai trúc
mã, tại sao muội không chấp thuận?
Giọng của Tiểu Muội trở nên buồn bã:
- Tỷ chắc đã biết tao ngộ của cuộc đời muội rồi phải không? Kiếp này muội
nhất định dành đời mình cho bà con khốn khó. Những chuyện khác muội
không nghĩ đến.
- Ngay cả khi đại cuộc đã hoàn thành à?
- Dạ.
- Muội không thấy tội nghiệp cho Hồ Bân sao?
- Tấm thân muội đã nhơ nhuốc, chuyện chung thân chỉ mang lại khổ đau
cho đối phương mà thôi. Xin tỷ đừng nhắc đến nữa.
- Xin lỗi muội.
Thuyền vào đầm Hải Hạc, cập bến của Cao gia. Gặp lại những thủy thủ của
đoàn thuyền, Đại Hồng mới biết cơn bão vừa qua đã nhận chìm năm chiếc
thuyền buôn của gia đình nàng khi đang từ Thuận An trở về. May là các
anh em thủy thủ đoàn không ai bị thiệt mạng. Số hàng hóa trong chuyến đó
có giá trị khá lớn nên khiến cho sức khỏe của Cao Đường càng suy sụp
nhanh hơn.
Từ đầm Hải Hạc, họ dùng ngựa để về nhà. Ba năm xa cách, nay nhìn ngôi
nhà thân yêu, lòng Đại Hồng lại dấy lên bao niềm thương cảm. Người đầu
tiên ra cửa đón nàng là Tiểu Hồng. Hai chị em ôm nhau khóc ròng, mừng
mừng tủi tủi. Lý Vân Long cũng đã xuất hiện nơi cửa từ lúc nào. Đại Hồng
hỏi:
- Cha thế nào? Để chị vào thăm người trước đã. À, đây là Lam Tiểu Muội,
bạn thân thiết của chị đó.
Tiểu Muội nói:
- Chào Hồng tỷ.
Tiểu Hồng vui vẻ nói:
- Chào Lam tỷ. Chúng ta cùng vào trong đi.
Lý Vân Long đón Đại Hồng, vồn vã:
- Muội về được thật là hay. Dượng nhớ muội đêm ngày.