Đại Hồng hỏi nhỏ:
- Em đi được sao?
Lía ôm vai nàng:
- Để anh hỏi Lâm đệ xem. Em cũng biết là chúng ta đang có chiến tranh
mà.
Đại Hồng quay mặt đi nơi khác nói:
- Em biết. Anh đừng bận tâm. Em đành làm đứa con bất hiếu vậy.
Lía xoay mặt vợ lại vỗ về:
- Để anh xem nào. Nhưng em đi bằng cách nào?
- Ngựa. Anh đã tập cho em cưỡi ngựa rồi mà.
- Em đi một mình à?
- Có ai đi cùng được không?
- Để xem, nếu Lam muội có thể đi cùng em thì hay nhất.
- Anh là thủ lĩnh Truông Mây mà sao việc gì cũng chỉ nói để xem cả vậy?
Anh phải là người quyết định mới đúng chứ?
- Mọi quyết định trong lúc này đều có tầm ảnh hưởng lớn đến sinh mạng
của hàng ngàn anh em. Anh phải cẩn thận chứ.
- Ngay cả việc riêng của vợ mình ư?
- Việc này có quan hệ đến cuộc chiến giữa hai bên. Em phải thông cảm cho
anh.
Đại Hồng lại quay mặt đi giận dỗi:
- Tùy anh vậy! Em là đàn bà nên chỉ nói những điều mình nghĩ thôi.
Lía ôm vai vợ, mỉm cười:
- Đừng giận. Anh đi một lát sẽ trở về ngay.
Rồi chàng cầm lá thư đi tìm Trần Lâm. Trần Lâm nhìn nét chữ thì biết ngay
là của Tiểu Hồng, chàng hỏi:
- Đại ca định cho đại tẩu về Quy Nhơn à?
- Đệ nghĩ sao?
- Đệ chỉ sợ chuyện “Tôn phu nhân hồi Đông Ngô”[1] xảy ra mà thôi.
[1] Thời Tam Quốc bên Tàu, Tôn phu nhân là em gái của Tôn Quyền, vua
nước Đông Ngô, được gả cho Lưu Bị, vua nước Thục. Sau hai nước giao