- Hôm qua lúc em xuống Bồng Sơn mua đồ cho nhà bếp thì có một vị công
tử đến nhờ em trao thư này cho phu nhân, anh ta nói rằng có tin nhà rất gấp.
Đại Hồng ngạc nhiên mở bức thư ra đọc. Hai hàng nước mắt của nàng bỗng
chảy dài xuống má. Nàng hỏi:
- Người đưa thư có nói gì nữa không?
- Dạ không. Anh ta chỉ nhờ em trao thư tận tay phu nhân thôi.
- Ngươi có biết thủ lĩnh giờ đang ở đâu không?
- Dạ, nghe nói thủ lĩnh đang ở An Dũ để tiễn đoàn thuyền của Gia Định trở
về Nam.
- Khi nào thủ lĩnh về đây?
- Dạ em không biết, thưa phu nhân.
- Thôi ngươi đi đi. Cảm ơn đã mang thư đến cho ta.
- Dạ không có gì ạ. Chào phu nhân.
Tên nghĩa binh đi rồi, Đại Hồng mở bức thư ra đọc lại, nàng nức nở một
mình:
- Ta là con gái lớn, đã mấy năm nay chưa gặp cha, nay người bệnh nặng sắp
chết mà lại không thể nhìn được mặt lần cuối. Ta thật là đứa con bất hiếu.
Nhưng biết phải làm thế nào bây giờ?
Rồi nàng ôm mặt sụt sùi khóc. Đêm đó Lía trở về Truông Mây, thấy Đại
Hồng khóc đến sưng cả mắt thì ngạc nhiên hỏi:
- Có việc gì sao? Sao lại khóc đến sưng cả mắt thế này?
Vừa hỏi, chàng vừa lấy khăn lau mắt cho vợ. Đại Hồng buồn rầu đưa bức
thư cho Lía nói:
- Tiểu Hồng mới gửi thư lên, anh đọc đi.
Lía cầm lá thư đọc. Nét chữ trong thư vừa mềm mại vừa rất đẹp, đúng là
chữ của phụ nữ. Thư viết:
“Cha bệnh nặng e không qua khỏi. Biết rằng chị không thể về được nhưng
em vẫn phải báo tin cho chị hay.
Nhớ chị nhiều lắm. Em gái của chị.
Tiểu Hồng.”
Nhìn khuôn mặt đẫm lệ của vợ, Lía nao lòng hỏi:
- Em muốn về thăm cha phải không?